Vụ em bé 6 tuổi nghi bị xâm hại: theo quy định của pháp luật, cơ quan chức năng được phép xử lý trong thời hạn bao lâu?

Liên quan đến vụ việc anh Nguyễn Thanh Trung (26 tuổi, trú TP. Vinh) tố cáo sự việc con gái anh là N.B.T. (6 tuổi) bị nhóm người xâm hại tình dục trong khách sạn, Công an Nghệ An đã tiếp nhận đơn tố giác và tiến hành xác minh tin báo tố giác tội phạm theo luật.

Tuy nhiên, điều đáng nói là trong khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng, dư luận và gia đình nạn nhân thường xuyên chia sẻ và lên tiếng làm nhiều người hiểu sai bản chất câu chuyện, hùa theo gia đình nạn nhân cho rằng cơ quan chức năng không chịu xử lý đơn tố cáo và xử lý dứt điểm vụ việc.

Xin thưa, quy trình tiếp nhận, xử lý đơn, điều tra và xử lý vụ việc được tiến hành theo đúng quy định pháp luật. Cơ quan chức năng không phải bà mẹ trẻ giải quyết cuộc cãi vã của hai đứa con lên 5 lên 10, không phải chỉ cần dỗ đứa này phạt đứa kia là xong. Dù có sốt sắng đến mấy, cũng phải làm đúng quy trình, trình tự. Làm nhanh cũng dễ thôi, nhưng làm nhanh mà dẫn đến oan sai, định nhầm tội, bắt nhầm người thì có nguy hiểm không? Xâu chuỗi toàn bộ sự việc và những thông tin đã được công bố, mình tin chắc sự việc hoàn toàn không giống như a Trung nói. Nếu vậy, việc cơ quan chức năng có làm chặt chẽ hơn và cần thêm thời gian lâu hơn nữa cũng là xứng đáng. Đến bao giờ chỉ ra tường tận chân tướng vụ việc, tìm ra được đúng người, đúng việc mới có thể dừng lại.

Theo quy định tại Điều 147 của Bộ luật tố tụng hình sự 2015, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, cơ quan điều tra phải kiểm tra, xác minh và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn giải quyết tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố có thể kéo dài tối đa 02 tháng. Nếu chưa thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh trong thời hạn có thể gia hạn thêm một lần nhưng không quá 02 tháng. Như vậy, thời hạn để giải quyết đơn tố cáo được quy định trong trường hợp các vụ việc phức tạp tối đa có thể là 4 tháng 20 ngày. Tính từ ngày a Trung lên cơ quan công an trình báo (ngày 28/6/2019), gửi đơn lần 2 vào ngày 8/7/2019, đến nay đều chưa hết thời gian.

Điều đáng nói hơn là không dừng lại ở đó, gia đình còn gửi hết đơn thư khắp các cấp ngành địa phương tố cáo, tự ý đăng tải, chia sẻ hàng loạt hình ảnh, video clip liên quan đến vụ việc làm hoang mang cộng đồng mạng.

Chưa bàn đến mục đích và ý đồ đằng sau đơn tố cáo này. Nhưng nếu như sự việc có thật, và đúng như những lời anh Trung nói thì bản thân việc rêu rao câu chuyện này thực chất với con gái anh chỉ có hại, không có lợi gì. Có mấy người trong số những người chia sẻ câu chuyện trên thực sự đã tìm hiểu kỹ và thực lòng nghĩ cho bé. Hay họ chỉ là một đám đông đang tìm một nơi trút bỏ hoang mang, thắc mắc, trút bỏ sự hiếu kỳ của bản thân? Và nếu có xót xa thật, việc chia sẻ và bị một câu chuyện giật gân dắt mũi, càng chứng minh ấy là một đám đông thiếu kiến thức pháp luật và càng thiếu lòng trắc ẩn với con người.

Thêm nữa, kỳ lạ hơn, mình không hiểu gia đình bé chia sẻ đoạn video phỏng vấn chính bé gái về sự việc có tác dụng gì? Video ấy được rất nhiều người theo dõi và chia sẻ, nhưng phần mình từ thời điểm đó cho đến tận bây giờ, mình không tin một % nào. Tại sao một em bé gái 6 tuổi trải qua một câu chuyện đáng sợ như vậy có thể bình tĩnh kể lại từng chi tiết trong câu chuyện, thậm chí còn dùng hàng loạt tính từ diễn tả những cảm xúc phức tạp như “hoang mang” “căng thẳng”. Mình còn cảm giác như những lời tường thuật đều đã được “mớm” trước.  Và nếu thật vậy, dù mục đích của gia đình này là gì, mình đều cảm thấy ghê sợ.

Chưa kể, nếu là một ông bố bà mẹ khác, dù có thương xót đến mấy, bất bình đến mấy, cũng sẽ chỉ mong muốn giấu nhẹm hình ảnh con gái, mong được giúp đỡ nhưng cũng mong không ai biết, thâm chí còn mong bé quên hết tất cả những sự việc vừa xảy ra. Bởi vì trải qua một chuyện như vậy, em không bao giờ còn có thể được sống như một em bé 6 tuổi ngày ngày đến trường, vui những niềm vui ngây ngô nhỏ bé nữa, tương lai sau này của em sẽ như thế nào? Mình sẽ chọn cách im lặng để bảo vệ em, thay vì đưa em lên diễn đàn, trả lời một bài phỏng vấn vô nghĩa. Chính bố em đang đánh đổi sự ngây ngô và niềm tin của một em bé lên 6 vào cuộc tranh đoạt của mình. Mình không biết anh Trung có từng nghĩ đến hay không, nhưng sau cùng, mọi thiệt thòi và bất hành đều chỉ có con gái anh phải nhận. Một ông bố bình thường, không ai làm theo cách của a cả.

Còn rất nhiều điều đáng ngờ về về vụ việc mà a Trung tố cáo như nghi vấn về mối quan hệ của a Trung với cô An này; clip anh Trung ghi âm được, hình ảnh camera quay được… Nhưng mình tin, lực lượng chức năng sẽ làm nhanh chóng, đến cùng vụ việc, chắc chắc sẽ có câu trả lời thỏa đáng, kẻ có tội sẽ bị xử lý. Tuy nhiên, điều khiến mình suy nghĩ hơn cả, dù ai đúng ai sai, em bé tội nghiệp ấy cũng vô tội, pháp luật có thể xử lý được người có tội, trả lại công bằng cho em, nhưng tuổi thơ và tâm hồn non nớt của em, không thể có lại được nữa. Mất mát ấy, hơn ai hết, người đầu tiên nên tự vấn tội lỗi chính là anh Trung – bố của em và cộng đồng mạng đang nhân danh đạo đức để huỷ hoại tương lai và nhân phẩm của em và những người khác./.

– Nhóm pv