Phạm Đoan Trang: kẻ phản bội sứ mệnh của báo chí

Trên facebook của mình, “cựu” nhà báo Phạm Đoan Trang thi thoảng lại ôn lại kỷ niệm nghề báo của mình và không giấu được “thành công” khi bươn trải với nghề kèm theo đó lại “dạy dỗ” các đồng nghiệp phải học theo cô để được “tự do báo chí”, được “thể hiện lương tâm nghề nghiệp” của mình trọn vẹn nhất, không chịu bất cứ sự kiểm soát nào, … Thành quả bước vào nghề của cựu nhà báo này được thể hiện rất rõ trong cuốn sách “Và Quyền lực Thứ Tư”, tập hợp các bài báo Đoan Trang viết. Trong đó, khôi hài nhất là Phạm Đoan Trang liệt kê 5 nguyên tắc căn bản của nghề báo, bao gồm: “(1) chính xác; (2) công bằng; (3) giám sát chính phủ; (4) phân biệt rạch ròi giữa đưa tin và bình luận, đưa tin và quảng cáo; (5) không đặt tối đa hóa lợi nhuận làm mục đích cao nhất”.

Chân dung Phạm Đoan Trang

Ấy vậy, không hiểu giờ đây Đoan Trang có dám soi lại 5 nguyên tắc này trong hoạt động của mình hay không? Có lẽ khi gắn vào mục tiêu chính trị, động cơ phe nhóm cùng băng đảng VOICE, cả 5 nguyên tắc ấy đều bị bóp méo, làm ngược hoàn toàn

Đoan Trang lúc mới vào nghề. Sự tha hoá nhân cách đã manh nha trong con người này từ rất sớm

Lấy ví dụ như, bàn về nguyên tắc “chính xác”, “công bằng” thì từ lâu, Đoan Trang lấy mục tiêu “chống cộng” đi ngược hoàn toàn yêu cầu này, bất chấp thủ đoạn, miễn là “chửi sấp mặt lợn” chính quyền đi là được. Hô hào chửi bới này ngày càng gia tăng và sẵn sàng giương vây, xỉa vũ khí vào bất kỳ ai, kể cả đồng đảng muốn góp ý, giảm bớt liều lượng “chống cộng điên cuồng” này của bà ta.

Hài nhất là cô kéo bè kết cánh vào tổng sỉ vả phóng viên An Xinh Trương khi chị này phản ánh rằng Đoan Trang đã đưa bài viết của cô vào sách “Chính trị Bình dân” mà không hỏi ý tác giả, cũng không trả tiền bản quyền. Việc này khiến tác giả, vốn là đồng nghiệp cũ của Đoan Trang tại Vietnamnet, phản pháo lại (xem ảnh chụp bên dưới bài).

Giờ đây có lẽ nguyên tắc duy nhất chi phối Đoan Trang khi hạ bút là chống cộng bằng mọi giá và đáp ứng các đơn đặt hàng từ nhà tài trợ dự án. Kinh nghiệm những năm tháng được huấn luyện ở VOICE giúp Đoan Trang trở thành kẻ viết dự án cho các quỹ tài chính, NGO một cách điêu luyện. Chẳng hạn cùng một sản phẩm “Chính trị bình dân”, không chỉ xuất bản lấy tiền, mà còn vẽ được rất nhiều “dự án phụ”, “dự án phái sinh” cho các nhóm khác nhau và chủ thầu khác nhau như dự án tập huấn, dự án làm audio, “tặng sách miễn phí nâng cao dân trí cho các nhà hoạt động”,…Việc tối đa hóa lợi ích từ đa nguồn, trong làng zân chủ hiện nay hiếm ai vượt được mặt Đoan Trang thạo nghề dưới sự hậu thuận của ban bệ VOICE và Việt tân.

Vết trượt dài của Đoan Trang là đi ngược lại lý tưởng, xương máu cha ông đã hi sinh để phục dựng thay ma nguỵ quân, nguỵ quyền

Lố bịch nhất là nhờ sự phản bội nguyên tắc nghề báo mà Đoan Trang được tổ chức RSF vinh danh bằng giải Tự do Báo chí năm 2019. Giờ đây, đọc lại những dòng Đoan Trang từng viết trong bài “Thư ký của thời đại”, nhằm công kích báo chí thời bao cấp, lại ứng nghiệm lên cô ta lúc này:

“Bây giờ, đọc lại những bài báo ấy, tôi tin rằng nhiều người trong chúng ta sẽ bật cười, hoặc sẽ điên tiết, hoặc kinh sợ trước cái ấu trĩ của một thời. Nhưng, tôi không dám chắc số đông trong chúng ta sẽ có mảy may cảm thông với tác giả. Những gì họ đã viết ra đó, tiếc thay, sẽ chỉ được lưu lại, được nhớ đến (nếu có) như những ví dụ về cái sai, cái xấu, thậm chí cái ác của báo chí. Và đó là những “tấm gương” để chúng tôi nhìn vào mà tự nghĩ đến mình: Mai sau này nhìn lại, liệu có bài báo nào trong đời sẽ được độc giả nhớ đến? Được nhớ đến như những ví dụ tốt, hay sẽ bị đem ra làm “case study” cho sự dốt nát về nghiệp vụ, tồi tệ về đạo đức? Liệu có bài báo nào sẽ khiến chúng tôi không thể tha thứ cho chính mình không?”