Về vấn đề “biển thủ, sử dụng quỹ sai mục đích” của Lờ mờ Đặng Hữu Nam (quản xứ Phú Yên, xã An Hòa, Quỳnh Lưu) mà dư luận, đặc biệt là giáo dân đang làm ầm lên thời gian qua, khiến người ta không khỏi đặt câu hỏi: tình trạng này bắt đầu từ đâu, từ bao giờ?… Theo cá nhân tôi thì đây hoàn toàn không phải là câu chuyện của ngày 1, ngày 2 mà là cả quá trình, nó diễn ra có tính hệ thống và chẳng qua là Đặng Hữu Nam chơi trò “mèo dấu c*t” quá giỏi. Nói thẳng ra là chẳng có kẻ nào “ăn ốc dám nuốt cả vỏ” một cách khôn ngoan như Nam.

Về thói tham ăn, đĩ điếm của vị LM này chỉ cần nhìn vào tướng mạo các bạn có thể hiểu được đôi phần, và người ta hoàn toàn có thể cảm thông lần này, lần khác cho thói phàm ăn tục uống khi công nhiên đớp trọn các khoản hầu bao rủng rỉnh được lũ vàng vẩu ba que ở Mỹ bơm về sau mỗi bận mượn thân con cá, con tôm kéo lê con chiên gây rối. Nhưng giáo dân Phú Yên có thể nhắm mắt làm ngơ cho hành động lập lờ đánh lận con đen của Nam khi chứa chấp một số tên phản động Việt tân theo kiểu “về quê công tác” ngay trong giáo xứ nhằm kiếm dăm ba cái phong bì lận mà hắn cho là “tiền để xâu dựng nhà thờ”? Nhưng tuyệt nhiên, cả vùng giáo xứ luôn trọn niềm tin rằng: cha không thể và không bao giờ dám lợi dụng đức tin để ăn cướp, lừa đảo trên đồng tiền máu xương của các giáo dân cùng khổ, bấy lâu nay hết lòng bao bọc cho hắn. Đó là điều bỉ ổi và khi bị phát giác, lòng người oán giận, đòi Tòa giám mục tống cổ hắn ngay lập tức là điều chẳng có gì phải bàn cãi.

Sau bê bối này, việc giáo phận Vinh có dừng hoạt động mục vụ của LM Nam như lời tuyên bố đanh thép của ông Hợp hay không, tôi hoàn toàn không quan tâm, bởi ông Hợp biết rõ hơn ai hết những bê bối này, nhưng những gì ông nói, ông làm với tư cách người đứng đầu giáo phận Vinh bấy lâu nay chỉ khiến cho người ta thêm buồn lòng về bức tranh tối màu của toàn giáo phận. Cái tôi muốn nhắc đến ở đây là tình cảnh đáng thương hơn là đáng trách của những giáo dân khốn khổ, đang ngày ngày bị lũ quạ đen “bẩn thỉu, bỉ ổi, vô đạo đức” như Đặng Hữu Nam lợi dụng thần quyền, đức tin để vắt kiệt cả vật chất lẫn tinh thần. Những kẻ như vậy có còn xứng với danh xưng “Cha” trong giáo hội mà chúng ta vẫn hằng nghe?

  • Hiếu & H.Văn