VATICAN CÓ XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC BANG GIAO?

“California, 16/2/2017.

Chào quý vị và các cháu khán thính giã thân thương,

Nguồn internet

Trong cuộc hội thoại ngày 14-2 vừa qua tôi xin tiếp lời bác Cường khi bác dùng liên từ “yết kiến” để chỉ cuộc gặp gỡ giữa ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Giáo chủ Francis. Liên từ yết kiến có hàm ý là người dưới đến trình diện người trên chứ không phải hai người ngang hàng với nhau bắt tay chào hỏi nhau. Theo tôi thì nên dùng liên từ hội kiến hay gặp mặt thì nó đúng hơn. Bởi vì ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang đâu có quỳ xuống hôn chân hôn tay ông Francis đâu mà dùng liên từ yết kiến thì hơi quá nặng nề.

Và anh Hùng có nói rằng anh xác nhận là không có tôn giáo nào xấu cả. Cái đó là tôi không hoàn toàn đồng ý. Cái gì cũng vậy đều có tốt có xấu. Ngay cả bàn tay của mình cũng có mặt có trái mà, thì làm gì không có tôn giáo nào xấu. Nhưng mà khi mình muốn xét một tôn giáo nào đó là tốt hay xấu thì mình phải xét ngay cái giáo điều giáo lý của nó. Nếu giáo lý của nó đúng, giáo điều của nó đúng thì đó là tôn giáo tốt. Còn thấy giáo lý của nó sai, giáo điều của nó sai đưa tới vấn đề tín đồ hành động sai thì đó là tôn giáo xấu.

Lại với anh Hùng có nhắc về ông Huy Phương. Ông Huy Phương nói ổng là cựu tù nhân chính trị. Cụm từ cựu tù nhân chính trị này hầu như là được đa số người Việt hải ngoại nhất là tại Mỹ vỗ ngực tự cho mình là cựu tù nhân chính trị. Bây giờ tôi xin phân tách cựu tù nhân chính trị là như thế nào.

Anh ở tù vì lý do chính trị có nghĩa là anh đã có những hoạt động chính trị rồi anh mới bị bắt vào tù. Ông quân nhân nào, ông HP nào hoạt động chính trị rồi bị bắt bỏ tù mà qua đây tự xưng là cựu tù nhân chính trị. Ông Huy Phương có hoạt động chính trị trước khi bị bắt hay không. Thành ra cái danh xưng cựu tù nhân chính trị là cái danh xưng “nổ”, cái danh xưng bị lạm dụng để đánh lừa người khác rằng mình là chính trị gia. Quý vị ở Mỹ này làm việc mà dùng tiếng Việt không có đúng, không có chính danh. Nội cái việc nói nội việc viết về bản thân mình mà quý vị cũng đã sai rồi thì quý vị lấy gì để mà đòi lật đổ chế độ Cộng sản.

Còn về cái vụ biểu tình ngáy 13, 14. Trong thời gian gần đây và cả những thời gian trước, sau khi bị chúng ta tố cáo và chỉ trích là đã không xử dụng cờ đỏ sao vàng mà xử dụng cờ vàng/trắng là cờ của giáo hội TCG La mã chứ không phải cờ của tổ quốc Việt nam. Bây giờ họ không dám dùng cờ vàng/trắng nữa mà dùng cờ ngũ hành nhưng cũng không đúng vì họ may các màu sắc loạn xà ngầu hết. Họ muốn chứng tỏ rằng đây không phải là dân Chúa mà là dân Việt đi biểu tình. Họ đánh lận con đen cái kiểu đó hòng lừa gạt dư luận thế giới. Trong những cuộc biểu tình gần đây không có là cờ vàng/trắng nhưng mà họ nhất định không dùng cờ đỏ sao vàng. Có nghĩa là họ nhất định không chấp nhận là công dân Việt nam. Một bọn phản quốc. Mình có quốc gia mình, mình đi đâu thì có lá cờ tượng trưng cho quốc gia mình trước nhãn quan thế giới. Bây giờ họ đi biểu tình mà mang lá cờ gì đâu không á, không phải cờ trong các đình chùa miếu nữa mà nhất định không dùng cờ đỏ sao vàng có phải là phản quốc không, đã từ chối quốc gia của mình thì còn cách nào chối cải mình là người phản quốc.

Trở lại cuộc gặp gỡ trong chuyến đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến Vatican và trở về. Tôi nghĩ là Vatican đã thất bại lần nữa trong việc gạ gẫm để được bang giao với Việt nam.Thành ra Vatican mới bật đèn xanh cho đàn em tay chân ở Việt nam tiếp tục quậy phá chính phủ, quậy phá NN, gây bất ổn xã hội và sinh hoạt của người dân để làm áp lực tiếp sức Vatican trên bàn hội nghị bang giao với VN. Về phần Nguyễn Thái Hợp, anh ta sau vụ đi với Tổng Ngô đến đập Hố hô, bị nhân dân chỉ trích nên vắng mặt không lộ diện nữa. Vừa rồi NT Hợp có bài lên tiếng không hài lòng hành động của NĐ Thục và ĐH Nam. Tuy nhiên lập trường bất biến của giáo dân và giáo sĩ từ lâu là muốn có những “giáo khu” như là một nước tự trị trong lòng đất nước Việt nam chúng ta rập khuôn với Vatican là một nước trong lòng nước Ý. Tâm nguyện của họ là, tuy trời không hai mặt nhưng đất vẫn phải có hai vua.

Trước năm 1975, chúng ta đã từng thấy những Hố Nai, Gia kiệm, Bùi chu, Phát Diệm, Bình Ba, Bình Giả, Phước Tỉnh, Cái Sắn…là những giáo xứ gần như là tự trị, cảnh sát vào kiểm tra tờ khai gia đình không được, nhiều nơi còn cần phải có quân cảnh phối hợp. Họ muốn cắt sẻ đất nước chúng ta thành những quốc gia nhỏ của họ. Ngày xưa đã có loạn thập nhị xứ quân thì ngày nay bọn giáo gian này muốn phát khởi thành loạn thập bách xứ quân đây mà.

Còn cái phong trào mà anh Hùng cho biết là nhà thờ mọc lên như nấm. Theo tôi biết thì khi muốn lập lên một cái nhà thờ thì phải biết ở đó có đủ số hộ giáo dân theo tiêu chuẩn hay không rồi xin phép Vatican, Vatican đồng ý thì mới được phép lập nhà thờ ở đó. Bây giờ thì cứ lập ào ào, Vatican thả giàn cho lập nhà thờ chứ không cần phép tắc gì cả. Vatican giờ không có luật lệ gì cả. Rồi tất cả những nhà thờ đó trở thành tài sản Vatican, đuổi họ không được. Khi vì công ích muốn lấy lại xây cái này cái kia tiện ích cho dân chúng thì họ không chịu trả, họ nói là của họ tức là họ biến tài sản quốc gia Việt nam thành tài sản của Vatican. Tôi thấy việc cho lập nhà thờ như vậy là không đúng rồi, dần dần chúng chiếm hết lãnh thổ của dân tộc.

Chẳng những lập nên những nhà thờ dành làm của tư, mà họ còn thiết lập những tổ chức song hành với tổ chức UBND xã, ấp. Giáo dân trong giáo xứ nghe lời chủ chiên của họ hơn là nghe lời Chủ tịch UBND xã ấp. Đối với họ chủ tịch UBND xã ấp không ra gì, thậm chí họ còn bao vậy trụ sở xã ấp và bắt trói các viên chức nhà nước. Cho nên cũng trong mùa xuân này tôi có một câu hỏi đầu năm: Vatican cứ liên tục yêu cầu NNVN chấp thuận thiết lập bang giao, vậy Vatican có xứng đáng để Việt nam thiết lập bang giao hay không?

Trở về thời điểm tháng 9-1929, Vatican cố xin để được là một nước và được Thủ tướng độc tài Bernito Mussolini, nhân danh Vương quốc Ý chấp nhận với tên Vatican City State năm. Trên căn bản này lãnh tụ Vatican mở rộng hoạt động kinh tài và chính trị trên thế giới sau khi thiết lập bang giao và trao đổi đại sứ với các nước.

Đầu Xuân tôi đặt câu hỏi: Ta nên bắt chước các nước thiết lập bang giao với Vatican hay không?

Trước tiên tôi xin lược qua về thực lực chính thức của Vatican

  • Về tài chánh

Phải công nhận Vatican là một cơ sở giàu nhất thế giới. Họ đã thiết lập được “truyền thống” nhân dân các nước đóng tiền thuế về cho họ mỗi tuần.

Có thể nói chưa một nước nào có lợi nhuận về “thuế” đánh trên đầu người khắp thế giới như cơ chế vô tiền khoáng hậu Vatican. Ngân sách các quốc gia cứ tuôn chảy vào ngân hàng bí mật của Vatican đều đều.

. Về lãnh thổ

Vatican có diện tích 44 mẫu Tây tức chưa tới một nửa cây số vuông tương đương 110 mẫu Anh.

  • Về dân số

Dân số nước Vatican gần như là con số không chỉ trên dưới 800 người. Nhưng dân số của các nước mà họ tiếm nhận bằng tên gọi thần thánh là “dân Chúa” (hay dân nước Chúa) thì cả tỷ. Vatican đã tôi luyện những người dân các nước trở thành cương thi ăn cơm và hưởng quyền lợi bản địa mà có trái tim La mã, phục vụ cho lợi ích đế quốc La mã tiêu vong từ thuở nào, và Vatican tự nhận là hậu duệ để thừa hưởng trọn gia tài và nguồn lợi kếch sù này.

  • Về quân đội

– Vatican chỉ có độ 200 nhân viên bảo vệ, họ phải có thuần gốc người Thụy sĩ theo truyền thống, với nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ người cầm đầu khỏi bị truy sát.

  • Về luật pháp

Vatican chưa bao giờ chấp thuận ký vào bản Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền, và không là thành viên của đại hội đồng Liên hiệp quốc.

Vatican đang là nước thiếu nhân quyền trầm trọng, thiếu Tự do, Dân chủ và Bình đẳng. Họ luôn chống lại những quyền căn bản này dưới chiêu bài giáo lý tôn giáo của họ. Họ thường bất tuân luật pháp của quốc gia bản địa, và giành lấy quyền xét xử theo giáo luật của họ.

  • Những hành động bất xứng của Vatican:

– Vatican xâm nhập và huỷ hoại văn hóa các nước, nhưng không một người dân nước nào được quyền cư trú tại Vatican, mua, thuê hay xây dựng cơ sở tại nước Vatican.

– Không một tôn giáo nào có thể lập đền thờ, chùa chiền hay chỉ giảng đạo lý tại nước Vatican.

– Vatican luôn luôn kêu gọi, xúi dục giáo dân bản địa yêu cầu các nước xẻ đất cấp đất cho những công dân mang trái tim La mã xây dựng tiện ích cho họ, nhưng Vatican chưa bao giờ cấp một tấc đất nào cho dân nước ngoài muốn phát triển cơ sở tại nước Vatican.

– Vatican không ký vào Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền, nhưng luôn luôn kêu gọi các nước phải có tự do tôn giáo, trong lúc ngay tại nước Vatican không có tôn giáo thứ hai nào được phép hoạt động.

Vậy Việt nam có nên bang giao với tôn giáo ở Vatican hay không?

Việc trước tiên xin đặt câu hỏi, trên bình diện tôn giáo, Việt nam có nên hạ mình để bang giao với một tôn giáo, nhất là tôn giáo đó phi nhân tính và vi phạm nhân quyền trầm trọng? Rồi nếu bang giao với Thiên Chúa giáo La mã, liệu mai kia Phật giáo, Chính thống giáo, Hồi giáo, Anh giáo, Ấn độ giáo, Do thái giáo, Tin lành, Mormon…v…v….cũng yêu cầu bang giao thì Nhà nước sẽ xử trí như thế nào? Không thể nào có việc bang giao giữa một quốc gia và một tôn giáo.

Có nên bang giao với nước Vatican hay không?

Còn nếu nước Việt nam bang giao với nước Vatican (VaticanCity State) thì đây là một khía cạnh thuần tuý chính trị. Nó đòi hỏi chính danh và đối thoại, đối tác bình đẳng song phương.

– Chính danh:

– Gọi chính danh là “Thiên Chúa giáo La mã”, hủy bỏ danh xưng “Công giáo” do Ngô Đình Thục sáng chế và áp đặt, tránh cho dân chúng ngộ nhận là quốc giáo của Việt nam.

– Xử dụng những từ nhân xưng đúng theo nguyên tắc ngoại giao trong lúc đối thoại cũng như trên văn bản trao đổi.

– Không xử dụng những từ nhân xưng mang tính cách tôn giáo. Phải là “Ngài Đại sứ… (tên gì đó) chứ không là Đức Khâm sứ…, Đức Hồng y… hay Đức Tổng giám mục…vì đây là danh xưng dành cho nội bộ tôn giáo chứ không phải danh xưng trong lãnh vực ngoại giao.

– Nếu có đặt cơ sở thường trực thì đó Toà đại sứ hay Sứ quán của Vatican tại Việt nam, không được gọi là Toà Khâm sứ của Vatican tại Việt nam.

– Trong nội dung đối thoại hay trên văn thư trao đổi không được phép dùng những từ hay cụm từ “bị thần thánh hoá” hoặc tự tôn có tính phủ đầu đối tác. Ví dụ như:

Phải gọi là “tín đồ” không được gọi là dân Chúa, con dân nước Chúa, con dân nước trời……Gọi là Thập giá chứ không là Thánh giá. Gọi là kinh Cựu ước và Tân ước chứ không là Kinh Thánh….v….v…..Còn rất nhiều từ hay liên từ trong Thiên Chúa giáo La mã mà mỗi khi nói lên biểu hiện tính thần thần thánh hoá đầy bản chất ngạo mạng cần phải nghiên cứu, tổng hợp và tránh xử dụng.

Tóm lại tất cả những từ hay liên từ có thuộc tính tôn xưng hay thần thánh hoá ngầm ý định thượng phong chỉ được xử dụng trong nội bộ của tôn giáo, không được đề cập đến trong lãnh vực bang giao. Vấn đề cần quan tâm ở đây là phải tôn trọng tuyệt đối nguyên tắc bình đẳng song phương, là bang giao giữa hai nước, là đối thoại đối tác giữa người với người chứ không phải giữa thần thánh trên trời và người phàm vâng phục dưới đất.

a- Đối thoại bình đẳng song phương

– Cả hai quốc gia cùng phải tôn trọng và nghiêm túc tuân hành luật pháp quốc tế.

– Không có cái gọi là “luật giáo hội” trong vấn đề bang giao.

– Trên bàn hội nghị quốc tế tại Liên hiệp quốc, Đại sứ Việt nam tại LHQ chỉ đối thoại với Đại sứ Vatican tại LHQ chứ không đối thoại với quan sát viên của Vatican tại LHQ.

– Nước Việt nam gửi một đại sứ dân sự đến Vatican thì Vatican cũng phải gởi một đại sứ dân sự đến Việt nam. Không được cử người thuộc hàng giáo phẩm luôn luôn mang giáo phục trên người. Không được phép lợi dụng hình ảnh chức sắc tôn giáo hầu chiếm thế thượng phong trong ngôn ngữ ngoại giao và đối thoại chính trị.

– Khi trình uỷ nhiệm thư lên Chủ tịch Nhà nước (nguyên thủ quốc gia), tư cách vị đại sứ vẫn phải nhún nhường hơn một bực trong khi đàm thoại. (Vì chỉ là đại sứ chứ không phải đích thân nguyên thủ nước Vatican).

b- Đối tác bình đẳng song phương:

– Tất cả những ai có mang CMND/VN là công dân nước Việt nam phải tuân hành luật pháp Việt nam.

– Gạt bỏ mọi vấn đề tôn giáo ra khỏi sinh hoạt chính trị.

– Không được can thiệp vào nội bộ nước đối tác,

-Việt nam không phong chức cho bất cứ công dân nào ở Vatican, thì Vatican cũng không được phép phong chức này chức nọ cho công dân Việt nam

– Việt nam cho phép Vatican xây dựng cơ sở tôn giáo, thực hiện những sinh hoạt tôn giáo, thì Vatican cũng phải cho phép tôn giáo của Việt nam hưởng quyền tương tự như vậy tại nước Vatican.

Khi Vatican dùng danh nghĩa là một nước (state) thì thiết lập bang giao phải dựa trên luật pháp quốc tế như chủ tịch nhà nước Nguyễn Minh Triết trong chuyến công du sang nước Ý, nhân tiện ghé thăm Vatican đã tuyên bố trước mặt Benedict XVI rằng :

“Việt nam nhất quán thực hiện đường lối ngoại giao độc lập, tự chủ, sẳn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

“Trên tinh thần đó, Việt nam sẳn sàng thúc đẩy quan hệ với Vatican trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, góp phần tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới”.

(The State Leader reaffirmed “Vietnam’s external policy of independence, self-reliance. friendlyness, and as a trusted partner and responsible member of the international community.

“In this spirit, Vietnam is ready to boot relations with the Vatican on the basis of respecting fundamental principal of international law, thus making an active contribution to peace, co-operation and development the world over”. – said Triet, (AFP)

Như vậy, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã chính thức xác nhận nếu muốn bang giao thì Vatiacan trước tiên phải tôn trọng luật pháp quốc tế. Điểm này có nghĩa là Vatican phải công nhận bản Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền, phải ký kết và tuân thủ nghiêm chỉnh mọi điều khoản ghi trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền năm 1948 và Công ước Quốc tế năm 1966 của Liên hiệp quốc. Và bang giao cũng như trao đổi đại sứ và đối tác phải dựa trên nguyên tắc bình đẳng song phương.

Liệu đến bao giờ Vatican mới đạt tới tiêu chuẩn những yêu cầu chính đáng của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết?

Về cá nhân tôi, tôi dựa trên nguyên tắc “gần mực thì đen gần đèn thì sáng” tôi xin thêm:

– Xét thấy rằng, Vatican đã buộc con người tôn thờ duy nhất “một đức chúa trời” chỉ bằng khái niệm mông lung chứ không có thực, không ai biết, không ai thấy là như thế nào, mặt mũi vuông hay tròn, mập hay ốm, đẹp trai hay xấu xí như thế nào. Ngay cả Moise là người đầu tiên tự nhận là được tiếp, nhưng cũng không thấy không biết mà chỉ nghe tiếng nói mà thôi. (theo các chuyên gia tâm lý thì người bị bệnh tâm thần nặng thường nghe được những tiếng nói xúi dục bạo hành hoặc tự tử).

– Xét thấy rằng, giáo sĩ Vatican chính là đệ nhị thủ phạm trong cuộc xâm lăng và đô hộ của Pháp lên dân tộc ta suốt hơn 80 năm. Họ tiếp tay cho Pháp bắt bớ sát hại các nhà chí sĩ yêu nước của Việt nam.

– Xét thấy rằng, Vatican đã tôn vinh 117 tên giáo sĩ, giáo dân gián điệp. Vatican đã mặc nhiên công nhận là đã phái gián điệp thâm nhập hoạt động tiếp tay cho giặc Pháp xâm lăng Việt nam.

– Xét thấy rằng, Vatican không giúp được gì cho nhân dân Việt nam trong khoảng thời gian bộc phát cuộc khởi nghĩa Nam kỳ tháng 11-1940 đến 30-4-1975.

– Xét thấy rằng, Vatican không giúp được gì cho Việt nam trong suốt 20 năm Việt nam bị Mỹ và đồng minh của họ cấm vận.

– Xét thấy rằng, Vatican không có khả năng quản thúc thuộc cấp, hoặc đã khuyến khích thuộc cấp, gây rối loạn trật tự công cộng ảnh hưởng sinh hoạt thường nhật của người dân, ảnh hưởng sự phát triển của nền kinh tế và an ninh quốc gia Việt nam.

– Xét thấy rằng, Vatican đã ngộ nhận lãnh thổ của đất nước Việt nam là lãnh thổ của nước Vatican.

– Xét thấy rằng, Vatican không để cho giáo dân được là công dân lương thiện bình thường, sống hài hoà với đại thể dân tộc mà trở thành những con người hoang tưởng vì cái tên thánh được kèm trước tục danh của họ.

– Xét thấy rằng, Vatican là một lò đào tạo ra hàng vạn giáo sĩ ấu dâm trên khắp thế giới.

– Xét thấy rằng, hơn 50% giáo sĩ của Vatican là người đồng tính và đa số chết vì bệnh AIDS.

Trên nguyên tắc “gần mực thì đen gần đèn thì sáng” tôi đề nghị NNVN không bang giao với Vatican. Và người dân Việt nam nên luôn luôn khắc ghi trong lòng lời Chúa Trịnh Tùng và Chúa Nguyễn Phúc Lan rằng: “Thiên chúa giáo là một hiểm hoạ”.

Kính chào “hoà hợp dân tộc” cùng quý vị.

California, 16-2-2017.”

Hồ Văn