Từ “kiện Fomosa” đến bí tích Thiên chúa: “Sê sa – hãy trả lại cho Sê – sa, của đức chúa trời hãy trả lại cho đức chúa trời”.

Trước hết, phải khẳng định rằng “sự cố môi trường biển miền Trung” do Công ty Gang thép Hưng nghiệp Fomosa gây ra là một nỗi đau, một bài học đắt giá không chỉ cho Hà Tĩnh mà cho cả nước Việt Nam. Đó là sự cố không một ai muốn nhưng nó đã xảy ra và  đang được các cấp nghành vào cuộc quyết liệt, buộc Fomosa phải bồi thường và khắc phục hậu quả.

Có thể nói, so với những gì đã xảy ra, sự bồi thường đó còn chưa tương xứng, tuy nhiên, các cơ quan chức năng đã sự cố gắng đáng ghi nhận; Chính phủ cũng đã ban hành nhiều chính sách nhằm hỗ trợ, giúp cho đời sống của ngư dân từng bước được khôi phục, lại tiếp tục ra khơi bám biển và vừa rồi có lúc thu hoạch lên đến hàng tỷ đồng.

Rõ ràng, từ diễn biến tình hình, kết quả thu được thời gian qua và nhìn xa về tương lai cho thấy các cấp Chính quyền không chỉ đã giải quyết được các vấn đề căn cơ về ô nhiễm môi trường biển và chế tài ngăn chặn được các hoạt động vi phạm tương tự như Công ty Formosa như “sẽ dừng hoạt động nếu tái vi phạm”, mà với chủ trương “Đánh kẻ chạy đi, không đánh kẻ chạy lại” đã làm cho hình ảnh về môi trường đầu tư của Việt Nam cũng đẹp hơn, đây chính là điều kiện đầu tiên với nhiều nhà đầu tư nước ngoài chưa đến Việt Nam, họ sẽ an tâm hơn khi chứng kiến cách xử lý thấu tình đạt lý của giới chức Việt Nam, nhưng họ cũng phải nghiêm túc hơn, phải quan tâm hơn trong công tác bảo vệ môi trường nếu muốn đầu tư, làm ăn lâu dài và có lợi ở Việt Nam.

Sự cố xảy ra, công bằng mà nói Nghệ An là một trong những địa phương có ít nhiều bị ảnh hưởng, thiệt hại nhất định về nhiều mặt, nhưng không lớn và trực tiếp như  4 tỉnh bạn. Một phần nguyên nhân trong đó có lẽ phải nói đến tâm lý nghi ngại của thị trường tiêu dùng khi bị nhiệm độc từ truyền thông. Suốt từ tháng 4/2016 đến nay, chúng ta vẫn thường xuyên được nghe đi nghe lại từ giới công dân bàn phím bài ca “cá chết” và dường như tất cả đều cho rằng chúng có liên quan đến FMS, mặc dù có khi là một hình ảnh được chắp ghép từ tận trời Tây cũng khiến cho người tiêu dùng bấn loạn.

Thực tế, việc LM Đặng Hữu Nam, LM Nguyễn Đình Thục và các chức sắc cực đoan liên tục hô hào, lôi kéo người dân (chủ yếu là giáo dân vùng biển Quỳnh Lưu – nơi cách Kỳ Anh, Hà Tĩnh tới hơn 200km và gần như không chịu ảnh hưởng về sự cố này) tuần hành, biểu tình “vì môi trường”, lấy cớ kiện Fomosa đòi bồi thường với khẩu hiệu “FMS cút khỏi Việt Nam” cũng không nằm ngoài mưu đồ làm gia tăng thiệt hại và khó khăn cho chính quyền, nhân dân các vùng thiệt hại, một mưu đồ lớn hơn khi những con người này dòi đuổi FMS đó là khủng bố nền kinh tế Việt Nam, nhân rộng thiệt hại từ miền Trung lan ra cả nước theo hiệu ứng Domino … Đỉnh điểm có lúc, các LM này đã lôi kéo hàng ngàn lượt bà con giáo dân ở hai xứ Song Ngọc, Phú Yên, huyện Quỳnh Lưu thực hiện cái gọi là “kiện FMS”. Tất nhiên, cái cớ này vốn đã bị Tòa án trả lại “đơn kiện” trước đó vì không thỏa mãn các điều kiện pháp lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Quyết định 1880 của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành có hiệu lực nhằm giải quyết  các vấn đề leien quan đến sự cố này một cách công khai, minh bạch, đúng pháp luật. Vậy thì, việc kích động giáo dân đi kiện không chỉ là hành động khinh suất, thiếu hiểu biết pháp luật của các linh mục mà còn là việc làm vô căn cứ, vô pháp vô thiên. Hoạt động này của hai vị LM cũng được báo giới phân tích, vén màn sự thật bằng nhiều chứng cứ. Chiêu trò “khởi kiện” bại lộ và hiện nguyên hình chỉ là âm mưu của tổ chức “Việt tân” nhằm làm một cuộc “cách mạng cá” lật đổ chế độ bằng phương thức đấu tranh bất bạo động. Đó là một mưu đồ lớn trong hòa bình mà chúng ta biết rằng, giáo dân sẽ còn phải nghe đi nghe lại hàng tuần những lời rao giảng trái tai, gai mắt, những lời rao giảng không phải lời Chúa. Những cuộc tuần hành, những buổi hiệp thông bị biến dạng bởi nội dung trái giáo lý, lời lẽ hằn học, vu khống và chia rẻ và họ không được phép từ bỏ bởi  họ luôn phải đối mặt với sự đe dọa và o ép nếu không chịu đi kiện theo cha, nếu dám làm chứng, dám nói lên những cuộc đấu tố, cô lập đức tin do chính cha thực hiện đang hàng ngày diễn ra trong các giáo xứ… Rốt cục thì dù đúng hay sai giáo dân cũng không thể không theo lời Cha, đó vốn dị là định mệnh đã trao cho họ từ khi còn đỏ hỏn trong lòng mẹ.

Dường như, sứ mệnh mục vụ giảng thuyết lời chúa, chăn dắt con chiên sống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng dân tộc của các LM này đã bị bỏ rơi, trách nhiệm và nghĩa vụ công dân với đất nước nơi mình sinh sống, thụ hưởng các giá trị bị quên lãng. Phải chăng LM Thục, LM Nam thể hiện mình là những con người không tổ quốc? Hoặc cũng có thể họ có tổ quốc nhưng chẳng phải Việt Nam?

Thiết nghĩ, đã đến lúc cơ quan chức năng của Nhà nước cần vào cuộc kiên quyết để điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm những kẻ cầm đầu trước pháp luật. Trách nhiệm của một Nhà nước là đảm bảo cuộc sống bình yên của người dân và Nhà nước cũng chỉ chịu trách nhiệm quốc tế đối với những người vô gia cư, người tị nạn kèm theo các kí kết mang tính quốc tế nhất định hoặc đó là một điều ước mà mỗi thành viên Liên hợp quốc phải thực hiện. Tất nhiên, sẽ chẳng có một lý do gì để nhẹ tay với những kẻ phản loạn, không có lý do gì để bảo vệ những kẻ không “nhận mình là công dân Việt Nam” như LM Nguyễn Đình Thục,Đặng Hữu Nam (họ chưa từng sử dụng lá cờ của tổ quốc).

Còn về phần giáo dân, khi nhắc đến bộn mạng thờ phụng đức Thiên chúa và trách nhiệm công dân lại nhớ  lời chúa, Thể là thế này, khi ngài đang giảng dạy tại đền thờ, những người chống đối cố đẩy ngài vào tình thế khó xử. Họ hỏi người ta có nên nộp thuế hay không. Nếu Chúa Giê-su nói không, câu trả lời đó có hàm ý là ngài nổi loạn, khích động tinh thần chống đối giữa những người bị áp bức muốn thoát khỏi ách thống trị của La Mã. Nếu nói có, nhiều người sẽ nghĩ rằng Chúa Giê-su lờ đi sự bất công họ gặp phải. Câu trả lời của Chúa Giê-su vô cùng thăng bằng. Ngài nói: “Của Sê-sa hãy trả lại cho Sê-sa, của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời” (Lu-ca 20:21-25). Vì thế, môn đồ ngài có bổn phận đối với Đức Chúa Trời lẫn Sê-sa, tức chính phủ loài người.

Như vậy, dưới tư tưởng của chúa qua câu chuyện “Sê – sa hãy trả lại cho Sê – sa” thì các chính phủ có bộn phận duy trì trật tự xã hội và họ có quyền đòi hỏi dân chúng phải lương thiện, nộp thuế và tuân theo luật pháp. Tiếc thay, lời của ngài qua lời giảng của LM Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục đã bị biến dạng méo mó thành lời xúi dục con dân thiên chúa “bất tuân chính quyền, bất tuân pháp luật”. Thử hỏi, đến lời của chúa cha còn làm méo mó, đảo ngược thì làm sao cha có thể thay người cứu rỗi linh hồn cho con chiên?

#AQ – Hồ Văn