Các cuộc biểu tình ở Iran bắt đầu nổ ra ở thành phố Mashhad – Đô thị lớn thứ 2 của quốc gia này vào hôm 30/12/2017, trước khi lan rộng ra 11 thành phố khác. Một trong những yêu sách của những người biểu tình là cải thiện điều kiện sống của người dân. Hàng chục nghìn người dân Iran đã xuống đường, người biểu tình trút tức giận vào việc tăng giá cả hàng hóa, đề xuất tăng giá xăng dầu cho ngân sách năm 2018, tình trạng thất nghiệp cao và thua lỗ từ các khoản đầu tư tài chính và tín dụng không hiệu quả. Những phản đối dần chuyển thành kêu gọi lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei từ chức. Đây là cuộc biểu tình với quy mô lớn nhất kể từ cuộc bạo động hồi năm 2009, sau khi Tổng thống khi ấy là Mahmoud Ahmadinejad tái đắc cử trong một cuộc bầu cử gây tranh cãi.

                  Các địa điểm diễn ra các cuộc biểu tình, bạo loạn

Tính đến nay, tổng số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình đã lên đến hơn 20 người; cảnh sát đã bắt giữ hơn 450 người biểu tình tại thủ đô Tehran trong vòng 3 ngày qua.

Vậy nguyên nhân dẫn đến tình trạng bất ổn tại Iran trong những ngày vừa qua là từ đâu?

Theo các chuyên gia của phương Tây, nguyên nhân xuất phát từ vấn đề kinh tế khó khăn, tỷ lệ thất nghiệp cao. Đến thời điểm này, người Iran vẫn chưa được chứng kiến bất kỳ lợi ích nào mà thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc thế giới năm 2015 mang lại, tỷ lệ thất nghiệp đã chạm mốc 28,8% trong năm nay. Đối với phần đông thanh niên Iran, tăng trưởng kinh tế vẫn chậm; sự phục hồi của Iran diễn ra chậm chạp là do tác động của tình trạng căng thẳng với Mỹ.

Trên thực tế, sau khi đạt được thỏa thuận hạt nhân lịch sử với các cường quốc thế giới năm 2015, Iran giảm bớt chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc được dỡ bỏ gần hết các biện pháp trừng phạt của cộng đồng quốc tế. Các chỉ số kinh tế đã được cải thiện, không còn ở trong tình trạng tê liệt như trước. Lần đầu tiên sau 1/4 thế kỷ, lạm phát đã giảm xuống chỉ còn một con số vào tháng 6/2016; tăng trưởng GDP đã lên tới 12,5% trong năm tài khóa tính đến ngày 20/3/2017, mặc dù phần lớn là nhờ xuất khẩu dầu tăng vọt. Như vậy, có thể khẳng định: Kinh tế chưa phải là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến khủng hoảng tại Iran.

Sự chia rẽ của cộng đồng quốc tế về các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Iran đã được phản ánh rõ ràng vào ngày 02/01/2018, khi các đồng minh của Iran đưa ra những tuyên bố khẳng định sự rối loạn này là vấn đề nội bộ của Iran; trong khi Liên minh châu Âu kêu gọi Iran kiềm chế và tránh đổ máu. Cùng ngày, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã bày tỏ lấy làm tiếc về tình trạng gia tăng số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Iran, đồng thời kêu gọi nước Cộng hòa Hồi giáo này tôn trọng quyền của những người biểu tình hòa bình.

Trong khi đó,  Mỹ là nước duy nhất lên tiếng ủng hộ các cuộc biểu tình, bạo động tại Iran, khẳng định sẽ không đứng bên ngoài các sự kiện tại quốc gia này. Tuyên bố này được đích thân Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đưa ra ngày 01/01/2018 trên Twitter: “Tổng thống Donald Trump và tôi với tư cách là Phó Tổng thống Mỹ sẽ không lặp lại sai lầm đáng xấu hổ trong quá khứ của chính quyền chúng ta đã mắc phải khi đứng sang một bên và không quan tâm đến cuộc phản kháng anh hùng của người dân Iran – Những người đang tiến hành cuộc đấu tranh chống lại chế độ tàn bạo ở Iran. Sự phản kháng ngày càng gia tăng của người dân Iran đang tạo hy vọng và niềm tin cho tất cả những ai đang đấu tranh vì tự do, đấu tranh chống sự tàn bạo”. Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump cũng đã viết trên trang cá nhân của mình rằng “Đã đến thời điểm phải có thay đổi ở Iran”; “Iran đang sụp đổ ở tất cả các cấp độ, bất chấp hợp đồng đáng sợ được ký kết giữa Iran với chính quyền ông Barack Obama (ám chỉ Thỏa thuận Hạt nhân với Iran). Nhân dân Iran vĩ đại đã phải chịu cảnh áp bức trong vòng nhiều năm qua, họ chịu thiệt hại bởi nạn đói và không có tự do. Người Iran muốn thức ăn và sự tự do. Họ không chỉ bị cướp đi quyền con người mà còn bị cướp đi sự giàu có của Iran”.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran và  Bộ Ngoại giao Iran nước này đã lên tiếng cáo buộc Mỹ, Anh và Saudi Arabia là 3 nước đừng đằng sau các vụ bạo loạn trên.

                                                          Người biểu tình ủng hộ chính phủ

Như vậy là đã rõ, khủng hoảng chính trị tại Iran là có bàn tay của Mỹ và các nước đồng minh – Những nước luôn muốn Iran thay đổi thể chế chính trị theo các kịch bản “Mùa xuân Ả rập” tại Ai Cập, Li Bi…

Tuy nhiên, làn sóng phản đối hiện nay sẽ không dẫn đến việc thay đổi chế độ tại Iran. Nên nhớ, đây không phải lần đầu tiên bùng nổ làn sóng phản đối rầm rộ như vậy. Năm 2009, các cuộc biểu tình quy mô lớn, hay còn được gọi là cuộc “Cách mạng Xanh” cũng đã bùng nổ trên khắp cả nước sau khi chính phủ bị tố cáo gian lận kết quả bầu cử Tổng thống ngày 12/6/2009, hàng trăm ngàn người đã xuống đường đòi hủy bỏ kết quả bầu cử. Vào các năm 1992, 1994, 2001, 2015 cũng đã xảy ra các làn sóng phản đối tương tự. Trong tất cả các trường hợp, chính phủ đều giải quyết được một cách êm thấm, bởi vì người dân Iran được quyền tự do tổ chức biểu tình hoà bình chống các chính sách yếu kém của chính phủ, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn, nhưng họ không muốn thay đổi chế độ và không chấp nhận bất cứ sự can thiệp nào từ bên ngoài.

“Mùa xuân Ả rập” đã tàn lụi, khó có thể nhìn thấy “Mùa xuân Iran” ở quốc gia Hồi giáo này.

-Khánh Quỳnh –