Sức mạnh của dân và những điều cần biết

Lịch sử phát triển của nước nhà đã khẳng định sức mạnh của quần chúng nhân dân. Những ai tập hợp được dân, được dân tin tưởng, nghe theo thì người đó sẽ là kẻ chiến thắng. Thế nhưng, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, trên mảnh đất hình chữ S này đã diễn ra nhiều vấn đề đáng suy nghĩ, cũng xuất phát từ dân, từ cái được gọi là “phát huy sức mạnh” của dân mà ra

àMở màn cho tháng 4 là những sự kiện ngày xảy ra tại Hà Tĩnh khi giáo dân kéo lên bao vây, cản trở hoạt động của UBND huyện,  tiếp đó là sử dụng gậy gộc, đất đá, băng rôn, củi lửa cùng nhau kéo lên Quốc lộ 1A để tụ tập, ngăn cản phương tiện không cho lưu thông qua địa bàn. Đỉnh điểm chính là việc người dân ở đây dùng cờ ba sọc (cờ của chế độ Ngụy- Việt Nam Cộng Hòa) trong cuộc tuần hành, gây rối. Ngược ra Bắc là sự kiện xảy ra tại khu vực cầu Bến Thủy, người dân tập trung phản đối việc thu phí qua cầu của nhà thầu BOT. Cũng tại Nghệ An, nhưng trước đó và diễn ra một cách thường xuyên hơn, là hoạt động của hàng ngàn giáo dân năm lần bảy lượt diễn ra các cuộc tụ tập, tuần hành, biểu tình gây rối ANTT, chống người thi hành công vụ, gây phức tạp tình hình.Rồi tiếp đến dân chúng lại “nổi loạn” tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Họ rào làng chiến đấu, bắt giữ cán bộ, đưa yêu sách. Khác với những vụ việc trước đó xảy ra tại Nghệ An, Hà Tĩnh là do cá, muối, thì ở Hà Nội lần này là xuất phát từ đất cát.  Rồi đất cát từ Hà Nội lan xuống huyện Yên Phong, Bắc Ninh và kéo vào tận Phú Quốc, Kiên Giang, vv…

Tất nhiên là mỗi vụ việc đều có tính chất, mức độ khác nhau, nhưng đều có sự đe dọa nghiêm trọng đến ANTT, có dấu hiệu vi phạm pháp luật là điều dễ dàng nhận thấy, điều đó phải chăng xuất phát từ hai từ lợi ích? Tuy nhiên, cũng cần phân biệt rõ đâu là dân, đâu gắn mác dân để giải quyết hợp lý nhu cầu chính đáng của dân, đồng thời trừng trị những ai gắn mác dân để trục lợi.

Thực tế, có những kẻ đã gắn mác “dân” lên người, vì lợi ích của mình mà họ có thể hàng tuần, hàng tháng tụ tập trong nhà thờ rồi kéo ra đường quốc lộ tuần hành, gây rối, ném gạch đá vào lực lượng chức năng, chặn người, phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường huyết mạch nhất của đất nước, họ còn kéo lên UBND huyện đập phá, xua đuổi cán bộ, dùng cờ ba que của chế độ Ngụy để biểu tình. Rõ ràng đó không phải là dân, mà là những kẻ vi phạm pháp luật, xứng đáng bị trừng trị nghiêm minh. Một khi đã giương cờ của kẻ địch, của những kẻ bán dân, hại nước, sẵn sàng làm kiếp nô lệ, tay sai cho đế quốc, ngoại bang thì không thể là dân được, nó chính là kẻ thù của dân tộc!

vụ việc tại Hà tỉnh đầu tháng 3/2017 Chỉ có giặc mới mang cờ giặc

Mặc dù vẫn biết, trong đám đông người dân có một số bị xúi giục, kích động, một số bị mờ mắt trước những lợi ích cá nhân, hay bị ràng buộc bởi thần quyền, giáo lý, thế nhưng không phải cứ là dân thì làm gì cũng được, bất chấp đúng sai. Trong các vụ việc diễn ra, dân chúng chỉ nghĩ đến quyền và lợi ích của mình mà quên mất rằng, họ cũng phải thực hiện nghĩa vụ gắn liền với nó.

Thẳng thắn nhìn nhận mà nói, sức mạnh của dân là sức mạnh to lớn nhất, nhưng nó phải xuất phát từ lẽ phải, từ cái đúng, từ tâm tư nguyện vọng thiết tha một cách chính đáng, chứ không thể vô lề vô lối, chà đạp lên lương tri, đạo đức, thuần phong mĩ tục, chà đạp pháp luật được. Ở tình thế cấp bách, họ giữ cán bộ tại nhà văn hóa thôn nhưng vẫn phải cho ăn, cho uống, đối xử với nhau như những con người chứ không thể chấp nhận kiểu đối xử thô bạo, đánh đập cán bộ ngất xỉu ngay tại UBND huyện bởi những “con chiên”, rồi đắp băng rôn lên người, chụp ảnh tung hô “chiến tích” trên mạng xã hội. Tàn bạo, nhẫn tâm, vô nhân tính đến như thế, khi bị xử lý họ lại bao biện theo kiểu “bị kích động”! Đối với lực lượng công an làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, dân chúng sẵn sàng chửi bới, thóa mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, rồi gạch đá, gậy gộc, thậm chí là bom xăng…Làm sao có thể chấp nhận?

Hành vi mất nhân tính của bọn cực đoan tại Lộc Hà, Hà Tĩnh, 4/3/2017

Sức mạnh của dân là điều không phải bàn cãi, thế nhưng việc thể hiện sức mạnh một cách manh động, ngang ngược, tàn nhẫn, bất chấp mọi thứ là điều đáng bị lên án và phải bị xử lý trước pháp luật. Đất nước này từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Đất nước này không phải của riêng một dân nào cả. Vậy nên, việc gì cũng phải có giới hạn, có chừng mực, đừng bước qua ranh giới mong manh giữa dân chúng và kẻ thù, giữa người ngay và kẻ ác. Đừng để đến lúc, thậm chí quay đầu nhìn lại, e rằng cũng không kịp!

#AQ#