SƠN HẢI: NHỮNG NGÀY HÈ QUÊ HƯƠNG

Những ngày qua trên facebook thấy rầm rộ quá, đâu đâu cũng thấy nói về Sơn Hải quê tôi, có khen, có chê, có cảm ơn và có cả những lời dèm pha chửi rủa, đến bây giờ tôi mới có thời gian để nói về vấn đề này được.

Công ty tạo điều kiện cho tôi nghỉ phép thời gian để về quê chơi, nhân tiện để tránh cái nắng thủ đô, nhưng khổ nỗi ở quê còn nóng hơn Hà Nội. Nhưng may thay, tôi về quê đúng cái dịp có “biến”, và tôi là người chứng kiến toàn bộ sự việc và phong trào yêu nước của bà con quê tôi.

Lên mạng đọc mấy thành phần phản động cố tình xuyên tạc tình hình ở đây mà tôi thấy buồn cười quá, nhất là bản tuyên bố của một vị nào đó bên công giáo. Nhân dân Sơn Hải chúng tôi đủ thông minh và tỉnh táo để nhận ra đâu là đúng, đâu là sai, chúng tôi thừa hiểu những trò lố mà 2 vị linh mục Thục, Nam đã làm. Hơn 1 năm nay, nhân dân chúng tôi muốn làm ăn yên ổn cũng không được, cũng chẳng phải phân biệt gì đâu nhưng tại sao luôn luôn là 2 giáo xứ Song Ngọc và Phú Yên biểu tình gây rối, trong khi Sơn Hải quê tôi là dân biển, là những người phải bám biển mưu sinh lại chẳng kêu than một lời, chúng tôi vẫn đi biển và chẳng dịp nào phải thất thu cả. 

Về quê ngồi tâm sự với mấy anh em trong xóm, chúng nó đi biển suốt, lần này tôi về đúng dịp trăng nên bọn nó cũng về. Nghe kể ngoài biển nghe tin ở nhà mà tức lắm, mong ngày về để tính sổ với mấy đứa hay phá làng phá nước, để dạy cho ông Thục, ông Nam biết thế nào là yêu nước.

Chúng nó bảo ở ngoài biển tinh thần dân tộc cao lắm, cứ thấy cờ tổ quốc là ấm lòng, thấy yêu 2 chữ Việt Nam biết bao nhiêu, còn cá mực đầy ra chỉ sợ không có sức mà câu mà bắt, chứ không như lời mấy ông linh mục chém gió.

Nhân dân quê tôi thật thà, tình cảm lắm, tôi chẳng phải tâng bốc gì nhưng ai cứ về đây sẽ biết. Từ ngày các anh công an về tăng cường ở đây, dân chúng tôi mới hiểu hết được những nỗi khổ của công an, quân đội, ban ngày thì trời nắng nóng, như tôi đến thở thôi cũng mệt, nhìn các anh làm nhiệm vụ mồ hôi chảy dài, vẫn phải triển khai lực lượng để đảm bảo ổn định tình hình dưới cái nắng đỉnh điểm, còn ban đêm thì 2h sáng thức giấc ngó qua cửa sổ vẫn thấy các anh đang làm nhiệm vụ. Có những dịp như thế này mới ngẫm được hết cái khổ của công an, cái giờ người ta đi ngủ thì các anh phải làm nhiệm vụ, xa gia đình, xa vợ con và đặt nhiệm vụ lên hàng đầu.

Hiểu được những khó khăn đó, bà con quê tôi chẳng ai bảo ai đều thông cảm, sẻ chia với các anh, nhà có gói mì tôm, nhà có đùm gạo cùng giúp đỡ để động viên các anh yên tâm công tác. Có bà cụ trong xóm tôi, năm nay đã 70 tuổi, gia cảnh khó khăn, nhưng khi thấy các anh làm nhiệm vụ vất vả khó khăn vẫn ra chợ kêu gọi bà con ủng hộ mỗi người 10 nghìn, 20 nghìn để mua mấy quả dừa, mấy chai nước lọc giúp đỡ các anh.

Gia đình nào cũng bảo ban con cái, anh em chấp hành tốt quy định pháp luật, không gây gổ đánh nhau, để tạo điều kiện cho các anh hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi diễu hành phản đối Thục, Nam với áo đỏ, cờ đỏ sao vàng, mũ bảo hiểm đầy đủ đi trong trật tự, không như ai đó chặn quốc lộ, gây rối an ninh trật tự.

Nói thật, nếu như không có các anh công an về đây vận động bà con thì có lẽ đám trai làng bọn tôi đã dành cho Thục, cho Nam một bài học nhớ đời rồi, cả đám  phản động mạnh mồm thách thức nhân dân Sơn Hải, thách thức dân tộc Việt Nam.

Sự việc quê tôi có vậy, tinh thần yêu nước là thứ không bao giờ phai nhạt, và cũng nói luôn với đám phản động xuyên tạc sự thật, rằng Bác Hồ là hình tượng không gì thay thế được, là anh hùng dân tộc, là vĩ nhân được cả thế giới công nhận, cả dân tộc Việt Nam biết ơn công lao của Bác. Chúng tôi, những người dân Sơn Hải nói riêng và nhân dân Nghệ An nói chung, sẽ quyết tâm đấu tranh đến cùng với những kẻ dám xúc phạm Bác và phá hoại sự phát triển của đất nước, của dân tộc Việt Nam!

Hà Nội, 17/6/2017

#AQ (Sơn Hải)