Thông điệp nhân quyền của Nguyễn Thái Hợp.

Mới đây, khi bàn về “Tương quan giữa linh mục và giáo dân”, ông Nguyễn Thái Hợp – Giám mục giáo phận Vinh có đề dẫn về sự tương quan đó trong Công đồng Vatican I như sau: “Giáo hội của Đức Kitô KHÔNG PHẢI là một xã hội gồm các phần tử BÌNH ĐẲNG, làm như thể là tất cả các tín hữu đều có những QUYỀN NHƯ NHAU; trái lại, đó là một xã hội BẤT BÌNH ĐẲNG, và điều đó không chỉ có nghĩa là trong số các tín hữu có những người là giáo sĩ, có những người là giáo dân, mà nhất là vì trong Giáo hội, Chúa đã thiết lập một QUYỀN BÍNH mà một số người đã nhận được để thánh hóa, dạy dỗ và cai quản, trong khi những người khác không có quyền ấy”.

Giám mục Hợp trong một chuyến mục vụ thăm bà con giáo dân

Để tái khẳng định về quyền được bất bình đẳng giữa linh mục và giáo dân, mà bản chất là mối quan hệ giữa người với người, ông Nguyễn Thái Hợp còn viết rằng: “Dưới ánh sáng của Tin Mừng, sự khác biệt giữa hàng giáo sĩ với các thành phần khác của Dân Thiên Chúa luôn bao hàm chiều kích mục vụ và lý tưởng phục vụ, bởi vì “các mục tử và các tín hữu được nối KẾT NỐI nhau nhờ mối tương quan trách nhiệm chung: các mục tử trong Giáo Hội phải noi gương Chúa phục vụ lẫn nhau và PHỤC VỤ các tín hữu; còn các tín hữu cũng phải SẴN LÒNG HỢP TÁC với các mục tử và thầy dạy của mình. Như thế, ngay trong sự đa dạng, tất cả đều làm chứng cho tính duy nhất kỳ diệu trong Thân thể Đức Kitô, bởi vì, chính những ân sủng, tác vụ và hoạt động khác nhau ấy lại góp phần LIÊN KẾT con cái Thiên Chúa nên một”.

Như vậy, theo lời của Giám mục Hợp thì trong giáo hội thu nhỏ ấy, không hề có sự BÌNH ĐẲNG mà là BẤT BÌNH ĐẲNG. Nói cách khác, ông Hợp không thừa nhận, không cho phép sự BÌNH ĐẲNG trong quan hệ giữa người với người. Trên thực tế, quan hệ BẤT BÌNH ĐẲNG này được thể hiện rất rõ trong quan hệ giữa linh mục và tín hữu ở giáo phận mà ông đang đóng vai trò chính. Hiện tượng giáo dân phải vâng phục cha trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống, mọi đúng sai… trở thành cây quyền trưởng cho phép một số chức sắc, trong đó có giám mục Hợp hành xử vô tội vạ trong ứng xử. Và vì thế, thời gian qua giáo phận này xảy ra không ít chuyện trái ngóe như: con cãi cha, cha bề dưới cãi cha bề trên, cha hướng dẫn con vi phạm pháp luật, dung dưỡng, hiệp thông cầu nguyện, ca ngợi tội phạm… VÀ những đòi hỏi “nhân quyền” một cách vô lý của một số chức sắc như Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục và ngay cả bản thân giám mục Nguyễn Thái Hợp dường như cũng trái ngược hoàn toàn với thông điệp “bất bình đẳng” mà ông nhắc đến trong chủ đề “Tương quan giữa linh mục và giáo dân”.
Như thế, đây hoàn toàn không phải là đường hướng của giáo hội mà là ý muốn chủ quan của cá nhân ông Hợp. Có vẻ như đâu đó trong giáo phận Vinh đang có sự xộn xảo về đức tin, giáo lý với những biểu hiện đi ngược lợi ích giáo hội ở ngay tại hàng giáo phẩm cao nhất. Cũng có thể đây là một trong những nguyên do buộc Tòa thánh phải thương thảo với chính quyền trong việc cho phép tách giáo phận và bố trí giám mục Hợp lãnh nhiệm ở vị trí phù hợp hơn trong thời gian tới?