NỖI LÒNG NHÂN DÂN

ảnh minh họa

Cả tuần nay, ông Thống tỏ vẻ đăm chiêu lắm, chả biết phải làm gì, phải nghe theo ai cho phải đạo làm người? Khó, khó quá! Từ khi theo cha Thục quản xứ, rồi cha Nam bên Phú Yên đi biểu tình hết nơi này đến nơi khác, cái chân cứ bước mà lòng nặng trĩu, cái đầu cứ muốn nghỉ mà cái chân cứ phải đi. Với ông, ở cái tuổi gần đất xa trời rồi, lúc nào thiên chúa gọi là ông lên đường thôi, đi hay không là quyền của ông. Nhưng mà không đi thì cũng tội! Có tội với đức tin rồi lại còn tội con tội cháu, tội cho những người dân quê ông. Thấp cổ bé họng, chửi nhau ngoài đường thì hùng hổ lắm, về nhà cũng tỏ vẻ ta đây quan trọng lắm, có tiếng nói lắm, nhưng nào có ai dám cãi lời hay làm phật lòng cha xứ? Không đi theo, không làm theo là được nếm mùi ngay! Nhẹ thì bị chửi, bêu rếu trong nhà thờ, rằng theo Cộng sản, nặng hơn thì bị cấm đoán này nọ, rồi sức ép, rồi tẩy chay… Vì thế mà cha bảo là phải đi thôi, chẳng ai dám ho he nửa lời chứ đừng nói đến việc đứng lên phản đối. Khi mà mọi việc đi quá xa giới hạn của nó, người chịu nhiều thiệt thòi nhất chính là những người dân nơi đây chứ chẳng phải ai khác. Thảm họa mà họ đang phải gánh chịu không phải từ biển, từ pho-mo-sa mà chính là thảm họa Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam, những người chủ chăn của họ!

Chả phải đi đâu xa, cứ ra đến chợ là rõ nhất. Hôm trước, đứa con dâu đi chợ về, qua nhà than vãn với ông bà, ông Thống cũng không tin lắm, nhưng giờ thì ông mới ngả ngửa. Cứ thấy dân Song Ngọc, Phú Yên là họ chửi, chửi trước mặt cũng có mà xì xào sau lưng cốt để mình nghe thấy cũng có. Hàng quán thì ế ẩm, vắng teo vắng ngắt, lại bị vu cho là bán đồ tẩm độc để hại người theo chỉ đạo của cha… Cứ đi đến đâu là bị đuổi như đuổi tà, người ta nhìn mình bằng con mắt ái ngại, đề phòng, cảnh giác. Quán ăn giờ mở ra cũng chỉ để tiếp khách ruồi là chính. Đóng cửa thì biết lấy gì mà ăn, nhìn thấy mặt nhau cả ngày mà không có đồng ra đồng vào rồi lại lục đục, sinh sôi lắm chuyện lằng nhằng. Chả biết phải giải thích ra sao? Ngày xưa khi không phải theo đi biểu tình, tuần hành, dân đi biển về, ra đến chợ với những cá mú, tôm mực, rồi nước mắm, ruốc này nọ, hàng quán chứ nhộn nhịp, tấp nập, giờ thì coi như chết chắc mà không biết kêu ai, bấu víu vào đâu! Cũng có người đi nói với cha xứ, nhưng đâu rồi lại vào đó. Các ông cứ tưởng lừa được dân mãi. Khi làm lễ thì tỏ vẻ oai phong lắm, chửi bới có vẻ điên cuồng lắm, nhưng có làm được trò trống gì cho dân đâu. Lại làm cho dân thêm khổ! Cứ bảo rằng có chuyện gì thì báo với cha, rồi cha sẽ có ý kiến với truyền thông quốc tế! (Hay rồi lại biểu tình, phản đối?) Nghe thì oai thế thôi, bùi tai lắm đấy, nhưng truyền thông quốc tế gì đâu, lại là mấy trang mạng với đài của bọn phản động Việt Tân bên Mỹ mà bữa trước ông Thống được cu Tuấn, sinh viên đại học về nó cho xem. Cùng lắm thì được như mấy người hôm 14/2 ở Diễn Hồng, Diễn Châu, chứ chẳng hơn được. Đi tụ tập, đánh nhau sưng đầu mẻ trán, dân ta choảng dân mình, thế là về được tiền, được quan tâm thăm hỏi. Nhưng chỉ được mỗi một lần đấy với triệu bạc đó thôi. Hậu quả lâu dài thì chỉ có mấy thằng đó với vợ con, bố mẹ nó chịu. Cha xứ chả rỗi hơi mà đi chịu cho nó, mà có muốn cũng chả được. Như mấy lần trước, cứ gây rối xong là cha tính bài chuồn, bao giờ thấy ổn ổn mới dám mò về, nhát như thỏ đế mà cứ tỏ vẻ ta đây. Thằng Long cháu ông Thống cũng nói rồi, “ngu thì chết chứ ốm đau bệnh tật” gì!

Nhắc đến cu Long là ruột gan ông đã rối bời lại thêm nhức nhói. Từ hôm 30 tháng trước bị bắt đi biểu tình giữa trời nắng chói chang, về lăn ra ốm đã khỏi đâu, bao nhiêu thuốc thang các thứ, giờ đi học lại bị nói. Thầy cô nhắc nhở, khuyên răn đã đành, bạn bè nó thì xa lánh, tẩy chay vì tham gia biểu tình, gây rối, làm loạn, chống phá đất nước, nghe theo mấy thằng phản động xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ, xúc phạm Bác Hồ…Con nít thì nó biết gì đâu, cha xứ bảo gì thì nó nghe thôi, nó cứ tưởng cha nói gì cũng đúng! Quả thực chăng có nỗi khổ nào bằng, chả có nỗi nhục nào hơn!

Sống bằng ngần này tuổi này rồi, ông Thống cũng không biết phải làm gì hơn. Cũng tính chuyện viết thư lên Tòa Giám mục nhờ can thiệp, xin chuyển cha Thục, cha Nam đi nơi khác nhưng nghe nói có người làm rồi mà chả ăn thua. Họ bảo các cha xứ đưa dân biểu tình là do bề trên ở Tòa yêu cầu, chỉ đạo phải làm như thế, âm mưu chính trị hay tiền nong chia chác cả rồi, nên không thay đổi được gì cả! Vậy là dân đã khổ lại khổ mãi. Cha xứ ở đây hay ở đâu thì cũng đã có dân nuôi, xe sang cha đi, nhà phòng thì đầy đủ tiện nghi, chả thiếu thứ gì, cha cứ thế mà hưởng. Chỉ có dân Song Ngọc, Phú Yên giờ thì chả dám ngẩng mặt lên mà đi, nhục nhã lắm!

Suy đi tính lại, đến nước này rồi thì chỉ có dân mới tự giúp được mình thôi, cái gì thì cũng phải đoàn kết. Cha bắt đi biểu tình nhưng cả xứ không đi thì cha làm gì được? Tìm cớ mà thoái thác. Cùng lắm là chửi bới, dọa nạt tý trong nhà thờ thôi, chứ đi ra ngoài thì chả dám. Đuổi hết dân đi thì lấy ai nuôi, ai cung phụng chăm sóc? Nhưng cách tốt nhất vẫn là nên hợp tác với chính quyền! Dù gì thì họ cũng muốn sự ổn định, họ vẫn lo cho dân. Mình chống đối là chỉ có tù mọt gông, cả đời không ngóc đầu dậy được. Thế là ông nói là làm, làm ngay chứ chả phải đến ngày mai!

(Tên của nhân vật đã được thay đổi)

#A.Q