NGUYỄN VĂN LÝ LÀ AI?

Nguyễn Văn Lý, sinh ngày 15/5/1946 tại xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Học xong bậc phổ thông, Nguyễn Văn Lý vào tu tại tiểu chủng viện, sau đó là đại chủng viện Huế. Năm 1974, Lý được thụ phong linh mục tại Sài Gòn.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thay vì chuyên tâm vào công việc tôn giáo, sống tốt đời, đẹp đạo thì Nguyễn Văn Lý lại có tham vọng chính trị với mong muốn mình sẽ trở thành một “lãnh tụ”, một “ngọn cờ” chống Cộng; công khai chống lại chính quyền cách mạng, xuyên tạc đường lối chính sách. Từ năm 1975 – 1977, Nguyễn Văn Lý nhiều lần bị bắt, xử lý hành chính, giam giữ vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Đến năm 1983, do liên tục tái phạm, coi thường luật pháp, Nguyễn Văn Lý bị Tòa án nhân dân (TAND) Thừa Thiên – Huế xử phạt 10 năm tù vì tội “Phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân”.

Tháng 12/1992, Nguyễn Văn Lý mãn hạn tù và được bố trí về cư trú tại họ đạo Nguyệt Biều, thuộc xã Thủy Biều, TP Huế. Trong thời gian này Nguyễn Văn Lý thường xuyên kích động giáo dân đòi lại đất cho Giáo hội Thiên chúa giáo; viết và tán phát những tài liệu như “tuyên ngôn 10 điểm”, vu cáo Nhà nước Việt Nam đàn áp tôn giáo, tài liệu “lời chứng” kêu gọi xóa bỏ chế độ Cộng sản ở Việt Nam và Chính phủ Mỹ không ký Hiệp định Thương mại Việt – Mỹ.

Với những hành động trái với giáo lý, giáo luật, tháng 02/2001, Tòa Tổng giám mục Huế điều chuyển Nguyễn Văn Lý về xứ đạo An Truyền, thuộc xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Tại đây, ông ta vẫn tiếp tục sử dụng tòa giảng để tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước, kích động giáo dân chống lại chính quyền. Trước hàng loạt những hành vi vi phạm pháp luật của Lý, tháng 5/2001 Y lại sa lưới pháp luật và bị TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế tuyên phạt ông ta 15 năm tù giam cùng 5 năm quản chế về các tội: “Phá hoại chính sách đoàn kết”, “Không chấp hành quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc quản chế hành chính”.

Tháng 01/2005, ông ta được Nhà nước đặc xá trước thời hạn, nhưng ngay khi vừa ra khỏi tù, Nguyễn Văn Lý thay vì sống hào nhập với xã hội và trở thành người công dân có trách nhiệm, Y tiếp tục soạn thảo hàng chục nghìn trang tài liệu như “Tuyên ngôn tự do dân chủ cho Việt Nam”, “Lời kêu gọi tẩy chay bầu cử Quốc hội năm 2007”, “Tự do tôn giáo hôm nay ở Việt Nam”… tất cả số tài liệu đó thực chất đều là luận điệu hận thù, cay cú và xuyên tạc chính sách của Đảng, Nhà nước, vu cáo Việt Nam vẫn vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo, kêu gọi người dân không đi bầu cử Quốc hội năm 2007. Cùng với đó, Lý công khai bộc lộ ý đồ của mình, đòi giải thể Đảng Cộng sản Việt Nam, hủy bỏ Điều 4 Hiến pháp để biến nước ta theo quỷ đạo đa nguyên, đa đảng mà các nước phương Tây mong muốn bấy lâu nay.

Tháng 02/2007, Cơ quan An ninh Điều tra – Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Lý về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”, với những chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Văn Lý tiếp tục bị tuyên phạt 08 năm tù giam và 05 năm quản chế.

Sau khi ra tù chưa được bao lâu, lợi dụng vấn đề ô nhiễm môi trường ở vùng biển các tỉnh miền Trung, Nguyễn Văn Lý đã đứng ra kêu gọi “Tổng biểu tình trên toàn quốc” bắt đầu từ ngày 05/3/2017, kết quả hẳn ai cũng đã rõ. Ở nơi khác, Lý cũng chỉ được nhị vị “quả đen” như Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam tiếp sức bằng cách lợi dụng niềm tin tôn giáo để bắt ép giáo dân tham gia tuần hành. Thực chất thì Nam và Thục chẳng phải ủng hộ gì Lý mà chỉ là lợi dụng vào lời hô hào đó để hợp lý hóa số tiền nhận từ các tổ chức phản động. Tiếc là, vì cái lợi lộc trước mắt mà nhị vị linh mục này đã trao linh hồn cho satan, thậm chí đánh đổi cả máu của các giáo dân “nhẹ dạ, cả tin”. Sau thất bại nhục nhã 5/3/2017, Lý tiếp tục kêu gọi biểu tình vào các ngày 12/3, 19/3/2017… dù biết lại ê chề nhưng Y đã xem đó như một liệu pháp cứu vãn bằng cách làm “chai” hóa thất bại.

Tất nhiên, dù liệu pháp nào thì không chỉ Lý, mà những kẻ kiếm chác trên thân xác giáo dân và chà đạp pháp luật, giáo luật rồi sẽ phải đối diễn với sự trừng trị đích đáng của pháp luật và xã hội. Đó vốn dĩ là quy luật nhân quả không thể khác. Có lẽ, thứ đáng tiếc là uy tín, danh dự của giáo hội và tín hữu một lần nữa bị những con người như Lý, Thục, Nam tăng dày và vấy bẩn.

#AQ