NGUYỄN ĐÌNH THỤC: VỪA ĂN CẮP, VỪA LA LÀNG

Ngày 8/7/2017 mới đây, Nguyễn Đình Thục (xin không gọi thêm danh xưng Linh mục bởi một Linh mục chân chính sẽ không có những trò lố và bỉ ổi như Nguyễn Đình Thục) đã có Bản tường trình cho rằng chính quyền Quỳnh Lưu bao che cho côn đồ đánh bà con ở Giáo họ Văn Thai, Giáo xứ Song Ngọc.

Đây không biết là lần thứ mấy, Thục có bản tường trình về những câu chuyện hoặc do chính mình gây ra hoặc liên quan tới nơi mục vụ của gã gửi tới “quý cha, cộng đoàn các giáo xứ cùng toàn thể quý vị”.

Vẫn là giọng điệu cũ, Thục bắt đầu bản tường trình mới nhất này bằng những sự việc đúng như nó đã diễn ra trong thực tế: “Sáng ngày 26/ 6/ 2017, khoảng 20 người đến chợ Quỳnh Thọ vu khống bà con giáo họ Văn Trường bẻ cờ cắm ở cầu Sơn Thọ. Sau đó gây sự và đánh bà con giáo dân đi chợ.

Tối đến, một đám rất đông tụ tập trên cầu Sơn Thọ, cách nhà thờ họ Văn Thai chừng 20m, chửi bới bà con giáo dân và vu khống hai vị trong ban hành giáo Văn Thai bẻ cờ và đe dọa (trực tiếp và điện thoại) sẽ hành hung các ông.

Chiều 5/7/2017, một số bà con lương dân nhận gạo từ thiện như những lần trước. Tối hôm đó, một số người đến bắt họ đem trả cho nhà ông Thanh. Rồi họ kéo đến chửi bới đe doạ và bịa đặt ông Thanh phát gạo để lấy lòng dân lương.

Đêm 6/7/2017, một nhóm khoảng 30 người, do Quỳnh Hoan cầm đầu, tấn công một số gia đình giáo dân Văn Thai. Khoảng 10 người vào tận tư gia ông Nên đánh đập chị Hà, con gái ông Nên. Sau đó họ đến nhà ông Thanh chửi bới, đe doạ, ném đá và phân bón vào nhà.

Đêm 7/7/2017, hai xe máy đến nhà ông Thanh chửi bới và đánh một người làm cho nhà ông Thanh. Khoảng 22h, một nhóm do Quỳnh Hoan cầm đầu, đến chửi bới, gây rối nhà ông Thanh, nhờ có người can ngăn.

Khoảng 5h30 chiều nay, ngày 8/7/2017, nghĩa là vừa mới xảy ra, hai côn đồ đến nhà ông Thanh đánh anh Sơn, người nhà ông Thanh”.

Và chúng ta cũng không quá khó để nhận ra dụng ý của Thục trong bản tường trình mới này. Có lẽ điều này xuất phát từ một bài học mà Thục đã lượm lặt được sau tất cả những gì đã xảy ra: Chỉ đứng trên sự thật thì mới có thể thu phục nhân tâm cũng như nhận được sự ủng hộ của dư luận.

Thục hiểu thế nhưng cái đáng tiếc Thục mới chỉ làm được một nửa, bởi những đoạn sau đó, Thục đã quay trở về với chính mình: Vu khống, quy chụp và cố tình đổ lỗi cho chính quyền và xem đó như một sự dung túng, bao che của chính quyền. Thục đã thể hiện trong bản tường trình ngày 08/7/2017 tiếp như sau: “Kính thưa cha và cộng đoàn giáo xứ, chính quyền Quỳnh Lưu nói rằng, việc đàn áp giáo dân họ Văn Thai là do quần chúng nhân dân tự phát, và chính quyền đã quyết liệt vào cuộc để ổn tình hình. Nhưng chúng con khẳng định không phải như thế. Vì:

– Dẫn đầu trong các vụ đàn áp đều do một vài người. Tham gia đàn áp cũng chỉ một số người, chứ không phải mang tính nhân dân. (Nói vậy là oan cho dân Sơn Hải).

– Dù công an luôn được báo cho biết các vụ việc xảy ra, nhưng họ không làm triệt để. Kẻ ác vẫn ngoài vòng pháp luật và ngày càng lộng hành.

– Các vụ đàn áp ngày càng trầm trọng và độc ác. Trong 3 ngày vừa qua, có 3 vụ tấn công và đánh người ngay trong chính tư gia của họ”. 

Ở bản tường trình gần với bản tường trình đang được nói đến, Nguyễn Đình Thục vẫn cố tình không thừa nhận một thực tế là những xung đột giữa lương dân và giáo dân tại xã Sơn Hải và một số xã lân cận là hoàn toàn do tự phát; lực lượng Công an, chính quyền tại đây dù đã cố gắng nhưng chưa thể vãn hồi trật tự tại đây. Và một phần nữa chính những nội dung rao giảng, hành vi ngang nhiên vi phạm pháp luật mới đây của Thục như việc lấn chiếm dòng chảy sông Thái xây dựng cơ sở vật chất tôn giáo tai xã Quỳnh Ngọc hay việc chỉ đạo lấn chiếm đất nông nghiệp trái phép để xây dựng nhà nguyện tại xã Quỳnh Thọ…

Đây cũng là lí do sau nhiều cố gắng, Công an đã thiết lập sự ổn định tại đây nhưng chính những hành động như thế của Thục đã khiến sự bức xúc của người dân trỗi dậy. Nó cũng giống như một mồi lửa, thiêu đốt tất cả công sức của Công an và chính quyền. Những sự việc được Thục nói đến trong bản Tường trình vì thế hoàn toàn tất yếu!

Và với một tâm thế của một kẻ “vừa ăn trộm, vừa la làng”, Thục đã quay sang đổ lỗi cho chính quyền và thậm chí còn cho đấy là sản phẩm của chính quyền. Mục đích của việc này không ngoài việc Thục đang cố tình xác lập tính vô can và đẩy trách nhiệm về phía chính quyền hòng chối tội, mong muốn dư luận ủng hộ mình. Nhưng Thục đã quên mất rằng, từ lâu trong mắt dư luận, Thục đã xấu đến nhường nào. Việc cố lèo lái dư luận chỉ càng khiến cho dư luận bực tức hơn mà thôi!

Dế