NGUYỄN ĐÌNH THỤC- LM QUẢN XỨ SONG NGỌC: “LÀM CHỨNG CHO SỰ THẬT LÀ ĐIỀU XA XỈ”

 

Lần thứ hai kêu cứu giả hiệu kể từ ngày 15/5/2017.  Nguyễn Đình Thục, Linh mục Quản xứ Song Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An tiếp tục cho thấy tại sao mình cô độc.

Ở lần thứ nhất, dù không liên quan tới mình (khi cơ quan Cảnh sát điều tra bắt giữ đối tượng Hoàng Đức Bình, đi cùng xe với Linh mục Thục) nhưng Nguyễn Đình Thục đã bất chấp sự thật đã liên lạc và cho rằng: “cha bị đánh, bị bao vây” và cậy nhờ Linh mục, giáo dân các xứ, họ lân cận đến giúp sức.

Ảnh Nguyễn Đình Thục lẻ loi khi bị dân vây ráp trong đêm

Điều hài hước và khó hiểu không chỉ là việc giáo dân phát hiện ra cái trò hề và mưu đồ của mình mà chính là việc vị chủ chăn này đã cao chạy xa bay từ lúc nào, để đám đông giáo dân vào tình thế ong vỡ tổ! Và không hiểu có phải do nhận ra bản chất thật sự của vị chủ chăn “giả hiệu” này không nhưng so với sự kiện 14/2/2017, bản tường trình và tuyên bố phản đối của Linh mục này về sự kiện 15/5/2017 ít được chú ý hơn. Thậm chí một số chức sắc còn nói thẳng quan điểm, nếu Nguyễn Đình Thục tiếp tục gây chuyện sẽ khó lòng mà bảo vệ Linh mục này!

Ở lần thứ hai và cũng là sự kiện diễn ra tối qua. Khác với lần thứ nhất, lần thứ 2 Nguyễn Đình Thục bị bao vây, đe dọa thật (không hiểu có phải do cầu được ước thấy không?). Và có lẽ do hiểu cái tình thế của mình nên vị chủ chăn này tỏ ra ngoan ngoãn. Bằng chứng là khi chính quyền gọi đến thì đã nghe máy ngay và giọng điệu không còn hống hách như trước đó.

Đình Thục thậm chí còn yêu cầu chính quyền, lực lượng Công an đảm bảo an toàn mới dám xuất hiện công khai và trở về nhà thờ xứ Song Ngọc. Tất thảy dường như hoàn toàn trái ngược với bản chất lưu manh, tráo trở thường thấy.

Ông ta chỉ thực sự giở bài ra khi được an toàn và đảm bảo rằng sẽ không có ai dám đe dọa mình. Đó là lí do sau khi về nhà thờ xứ, bất chấp đã khá khuya nhưng vị chủ chăn này sẵn sàng tiếp và trả lời những cuộc điện thoại số lạ gọi đến mà không thèm quan tâm họ là ai. Dưới đây là một đoạn trả lời phỏng vấn của Linh mục Thục về sự việc với đài VOA tiếng Việt:

“Tôi đang đứng ở giữa vòng vây có cả mấy ngàn người mà tôi nghĩ đó là côn đồ mà chính quyền đang dùng để đàn áp tôi. Có thể buổi tối hôm nay tôi bị đánh đập. Cũng có thể tối hôm nay tôi bị giết. Nhưng tôi nghĩ vấn đề đó không quan trọng. Vấn đề ở đây mà tôi thấy là một chính quyền mà lại đi dung dưỡng bạo lực, kích động bạo lực để tấn công giáo dân và tấn công cả một linh mục đi dâng lễ. Tôi không làm gì sai trái. Tôi đi dâng lễ. Vậy thì tấn công tôi hóa ra là chính quyền này đang xúc phạm niềm tin tôn giáo, xúc phạm tự do tín ngưỡng của tôi”.

Về chuyện cái kẻng báo động, Nguyễn Thục cho biết như sau: “Cách đây mấy hôm họ mua kẻng. Mỗi xóm một cái kẻng. Cái kẻng này không phải là cái kẻng của xóm, mà là kẻng của những người kích động bạo lực. Tức là mỗi khi họ muốn tấn công chúng tôi thì họ đánh cái kẻng đó và họ sẽ kéo đến để tấn công chúng tôi”.

Mỗi người Công giáo khi sinh ra đều được dạy về lẽ làm chứng cho sự thật. Đó cũng được cho là con đường ngắn nhất để chính họ được đến gần hơn, thân tình hơn với Thiên chúa. Đối với những chủ chăn, lẽ làm chứng cho sự thật, không được làm chứng dối được yêu cầu ở cấp độ cao hơn, trách nhiệm hơn! Nhưng xem chừng, từ sau những lần bán linh hồn cho ma quỷ, bán thân cho tiền bạc và sân si, vị “chủ chăn” của những “biến cố” Con Cuông, “biến cố” 14/2… đã đánh mất nó! Và xem chừng, với Nguyễn Thục, lẽ làm chứng cho sự thật là điều hết sức xa xỉ.

Dế