Người da màu trên đất Mỹ

0
1277

NGƯỜI DA MÀU TRÊN ĐẤT MỸ

Cảnh sát Mỹ giết người da màu không qua xét xử

Không chỉ người Mỹ mà bất kỳ ai có khát vọng về một xã hội bình đẳng đều biết đến một người da đen vĩ đại – Mục sư Martin Luther King với những ngôn từ kiệt xuất trong bài diễn văn “I have a dream – Tôi có một ước mơ” đi vào lịch sử nước Mỹ cách đây gần 60 năm. Một giấc mơ mà ở đó “những đứa trẻ da đen và những đứa trẻ da trắng cùng nắm tay nhau như anh em một nhà”. Cho đến tận những năm 1960, phân biệt chủng tộc vẫn là chuyện đương nhiên ở Mỹ. Một phụ nữ gốc Phi tên Rosa Park bị bắt vì từ chối không nhường chỗ cho một người đàn ông da trắng trên xe buýt theo quy định của luật Jim Crow, đạo luật cho phép kỳ thị, chống lại người Mỹ gốc Phi.
Nước Mỹ trong giấc mơ của Luther King ngày xưa với lời kêu gọi “hãy ngừng ném bom và chấm dứt cuộc chiến tranh phi nghĩa ở Việt Nam” nhưng đến nay, giới “tinh hoa chính trị Mỹ” vẫn còn gieo rắc đau thương cho hàng loạt quốc gia như Lybia, Panama, Somania, Afghanistan, Iraq… Như Muhammad Ali – tay đấm Boxing vĩ đại của thế giới đã nói khi anh phản đối tham chiến tại Việt Nam: “Không người Việt Nam nào gọi tôi là mọi đen cả”. Những cuộc chiến phục vụ cho lợi ích của “bọn tài phiệt” khiến nước Mỹ phải trả giá bằng con cái của những gia đình da màu hoặc có thu nhập thấp. Mưu cầu hưởng thụ của tầng lớp thượng tầng dẫn đến sự xói mòn về trách nhiệm và một xã hội cá nhân hóa theo đúng nghĩa cụm từ “tư bản”.
Nước Mỹ trong giấc mơ của Luther King ngày xưa khi ông trăn trối những điều cuối cùng rằng “hãy cho người đói ăn”, “mặc áo cho người trần truồng”, nhưng đến nay nhiều người Mỹ vô gia cư vẫn trong cảnh “màn trời chiếu đất” khi họ phải “cách ly” trên nền gạch lạnh buốt ở bãi đỗ xe. Thử hỏi có bao nhiêu người Mỹ gốc Phi thiệt mạng vì Covid-19 do không được chăm sóc y tế đầy đủ trong con số khủng khiếp hơn 100.000 người ?
Nước Mỹ trong giấc mơ của Luther King gần 60 năm sau khi mà trong diễn văn nhậm chức của các đời Tổng thống vẫn hô vang trên Điện Capitol rằng:”mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng” nhưng quyền cơ bản nhất mà “Đấng tạo hóa” trao cho con người là quyền được “thở” vẫn còn bị đè nén đến tận cùng trong đau khổ. Nước Mỹ đang đè gối lên những người da màu mà đại diện là George Floyd. Chính Barack Obama cũng thốt lên: “Điều đó không hề bình thường khi bây giờ đã là năm 2020”. Chắc hẳn ông là người da đen cảm thấy bất lực nhất lúc này.
Trong nhiều thế kỷ, “Phương Tây” của châu Âu luôn được xem là nơi phát triển văn minh nhất của nhân loại, khi các giá trị của nó được gắn với nền khoa học, kiến trúc, văn hóa hiện đại, là thời kỳ Khai sáng các quốc gia “kém văn minh hơn”, là nền pháp quyền và nhân quyền. Tất cả được mang đến Mỹ từ châu Âu bởi Christopher Columbus, một nhân vật đã được huyền thoại hóa, mà những chủ nhân thực sự của châu Mỹ cho rằng đó là một người mang đến sự chinh phạt (conquest) và đúng ra là một “kẻ cướp vĩ đại”. Điều này thực sự dễ hiểu khi nói về những cuộc biểu tình có bạo lực, đốt phá, cướp bóc mấy hôm nay, khi một phụ nữ da đen Tamika Mollory đã thẳng thắn trả lời Fox: “We learned violence from you – Chúng tôi học được bạo lực từ các người”. Phải chăng, Họ – người Mỹ gốc Phi chỉ muốn tái diễn lại cho thế giới thấy những gì người da trắng đã làm cách đây mấy trăm năm trước cũng trên mảnh đất này. Họ đã mơ, đã hi vọng như cách mà Luther King truyền cho họ niềm cảm hứng, và giờ đây là lúc họ phải đứng lên cho thế giới thấy quyền tự do, bình đẳng mà họ đáng được hưởng.
Phân biệt chủng tộc là một vết nhơ khó xóa đi nhất trong lịch sử nước Mỹ kể từ khi nền Cộng hòa ra đời. Một cuộc “cách mạng màu” sẽ không diễn ra trên đất Mỹ bởi nơi đó không có Đại sứ quán Hoa Kỳ. Nhà Trắng (White House) – nơi đại diện cho quyền lực nước Mỹ đến bao giờ mới được sơn lên một chút mảng màu của những người Mỹ gốc Phi ? Nước Mỹ hãy ngừng nghĩ về cách mình “lãnh đạo thế giới ” trong vài ngày, hãy nhìn sâu vào bên trong những vấn đề cơ bản đã được khắc vào Hiến pháp Mỹ vẫn tồn tại cả hàng trăm năm.


#by N.V.Thuc…

P/s: Một bài thơ nổi tiếng trên mạng xã hội trong nhiều năm của một cậu bé châu Phi (không rõ nguồn) vẫn còn nguyên giá trị:

Khi tôi sinh ra, tôi màu đen
Khi tôi lớn lên, tôi màu đen
Khi tôi đi dưới mặt trời, tôi màu đen
Khi tôi sợ, tôi màu đen
Khi tôi đau, tôi màu đen
Và khi tôi chết, tôi cũng màu đen

Bạn nói rằng bạn da trắng
Khi bạn sinh ra, bạn màu hồng
Khi bạn lớn lên, bạn màu trắng
Khi bạn đi dưới mặt trời, bạn màu đỏ
Khi bạn lạnh, bạn màu xanh
Khi bạn sợ, bạn màu vàng
Khi bạn đau, bạn màu tái (lục)
Và bạn chết, bạn màu xám
Và tại sao bạn lại nói tôi là da màu ?
#ByNvThuc

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây