Ngư dân Quỳnh Ngọc nói gì về Nguyễn Đình Thục?

                                                       ảnh minh họa

Từ ngày Nguyễn Đình Thục về Song Ngọc, sự bình yên, đoàn kết trước kia như là một thứ gì đó rất xa xỉ với người dân Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu. Đặc biệt hơn, vụ ô nhiêm biển miền Trung như là một chất xúc tác để phát ra hết bản chất nơi anh ta. Những gì mà anh ta nói và làm đều cho chúng tôi một dự cảm về sự chống đối hơn là quyền lợi, và sau đấy bà con giáo dân lại tất bật, bận rộn như sắp diễn ra một lễ hội lớn của làng.
Anh ta tuyên truyền, nói xấu Đảng, Nhà nước, nói xấu chính quyền về sự cố biển miền Trung, về Công ty Formosa; ông nói Formosa làm biển ô nhiễm, cá đánh không có, tôm bắt không ra, biển đã chết, người dân nơi đây đang chết; đúng là khó khăn thật nhưng thực tế nó khác xa với lời ông nói và bà con nơi đây tận đáy lòng có thể hiểu được. Cá chúng tôi vẫn bắt, tôm đánh vẫn ra tuy có ít hơn trước, tuy nhiên thị trường tiêu thụ giảm, nhân dân sợ cá không sạch; nguyên nhân chính bắt nguồn từ sự cố ô nhiêm của biển và việc làm xuất phát từ ý thức người dân, khi những ngư dân nơi đây chưa ra tới khơi đã nhận được những lời đề nghị bán, đổi cá, tôm từ những ngư dân vùng bị ảnh hưởng thực sự với mức giá hời chưa từng có; xăng không mất, cá đầy khoang, đỡ tốn công sức… họ bất chấp nguồn lợi mua lại số cá, tôm của ngư dân vùng bị thiệt hại. Kết quả chỉ cần một vài chuyến như thế, tin đồn lại rộ lên, chúng tôi càng không tiêu thụ được cá.

Ảnh Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam, Chu Mạnh Sơn trước thầy sau tớ lấy cớ fomosa gây loạn

Là Linh mục đáng kính của giáo dân nơi đây, họ luôn tôn kính, hướng đạo theo anh, mong được sự dân đường chỉ lối, tuy nhiên anh đâu sống vì họ. Vụ ô nhiễm môi trường biển miền Trung, đó là một trong những nỗi đau lớn của cả dân tộc, nhân dân khắp nơi bị ảnh hưởng, cá chết hàng loạt, những ngư dân nơi bị ảnh hưởng trực tiếp lâm vào cảnh đường cùng… Họ mới chính là những người đáng thương nhất, cần lắm khoản đền bù từ Formosa. Một linh mục với nguồn hiểu biết sâu rộng, nền tảng xã hội vững chắc mà cũng đứng lên, tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng; anh huy động toàn bộ giáo dân, những con chiên ngoan đạo khởi hành vào tận Hà Tĩnh khởi kiện, đòi chia sẻ những khoản đền bù thiệt hại, đó là những khoản mà đáng lý ra mình phải cảm thông chia sẻ với những ngư dân cùng bị thiệt hại nặng nề mới đúng. Và tới khi biển đã sạch, nguồn lợi từ biển đã dồi dào, dần đi vào ổn định, anh cũng kích động giáo dân, tụ tập biểu tình làm trì trễ thời hạn ra khơi bám biển của ngư dân.
Với những hành vi ấy, liệu Nguyễn Đình Thục đã làm tròn bổn phận của mình đối với bà con giáo dân chưa. Hãy nhìn vào tinh thần Thư của HĐGM Việt Nam năm 1980 “Lòng yêu nước của chúng ta phải thiết thực, nghĩa là chúng ta phải ý thức những vấn đề hiện tại của quê hương, phải hiểu biết đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước, và tích cực cùng đồng bào toàn quốc góp phần bảo vệ và xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, tự do, hạnh phúc”. Trách nhiệm của các linh mục là đưa Hội Thánh ở Việt Nam đi vào con đường đã chọn: “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào’. Nên hành vi kích động, lôi kéo giáo dân tụ tập, khiếu kiện đông người trái pháp luật, trái lòng người không chỉ ngược lại với đường hướng của giáo hội Công giáo Việt Nam, mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh, uy tín của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Là người dân nơi đây, giờ tôi chỉ mong rằng Nguyễn Đình Thục hãy vì giáo dân mà phục vụ đúng như người “Cha” thực sự của giáo xứ, xây dựng lại hình ảnh quê hương, để đây mãi là chùm khế ngọt mà những người con ở khắp nơi trên mọi miền tổ quốc có thể tự hào và luôn nhắc tới.

Gió mùa đông