Này thì “Cải cách tiếng Việt”! Này thì “tiếng Việt công nghệ”!

Này thì “cải cách tiếng Việt”! Này thì “tiếng Việt công nghệ”!

Lẽ ra đã viết về vấn đề này từ lâu, để có cái gọi là góp vui cùng dư luận. Nhưng phần vì không muốn “cầm kèn chạy trước xích lô”, phần vì không muốn đấu điều với bọn bại não 3 que vàng vọt. Nhưng bây giờ phải viết vậy. Nói luôn cho vuông: vấn đề “tiếng Việt công nghệ” của GS Hồ Ngọc Đại và “cải cách chữ viết” của PGS Bùi Hiền chỉ là thủ đoạn truyền thông bẩn tưởi nhằm thổi phồng, bóp méo một vài hiện tượng cá nhân, cá biệt để quy chiếu, đánh đồng, tạo nên bức tranh ảm đảm về về giáo dục, qua đó nhuốm màu, xuyên tạc chế độ xã hội nước ta… Chiêu trò này rất dễ bắt gặp ở một số hiện tượng xã hội khác như: một vài vụ việc cào mặt ăn vạ rồi vu cho “công an đánh dân”; luận điệu vu cáo công cuộc chống tham nhũng của Đảng thành “thanh trừng nội bộ, phe nhóm lợi ích” (ví dụ: bắt TXT về hành vi tham nhũng thì nó giãy nảy lên bảo không tôn trọng luật quốc tế, không bắt thì nó bảo bao che…); trừng trị phản động thì bảo “đàn áp người bất đồng chính kiến” rồi thì “vi phạm dân chủ, nhơn quyền, tự do ngôn luận”… Quay lại chuyện “cải cách tiếng Việt” và dạy “tiếng Việt công nghệ”:

1/. Về chuyện “cải cách tiếng Việt” của ông Bùi Hiền: Ông ấy có lỗi gì sao? Hà cớ gì anh chị lại đi mạt sát ác ý ông ấy với đầy đủ giọng điệu ác ý: nào thì “lão già thần kinh”, nào thì “ăn tiền Trung Quốc”, nào thì “Hoa Nam tình báo cục”?…

PGS, nhà khoa học ngôn ngữ Bùi Hiền

Được biết, ông Bùi Hiền nguyên là Phó Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ông dành gần cả đời mình để nghiên cứu ngôn ngữ. Cụ thể là tiếng Việt, thứ tiếng của dân tộc mình. Trước hết, công trình “cải cách tiếng Việt” được ông nghiên cứu bằng cách chi tiền túi, thời gian, công sức cá nhân ông. Vấn đề ngôn ngữ ông cũng đã nói rất rõ trên sóng truyền hình khi được phỏng vấn trong căn phòng nho nhỏ xinh xinh: công trình của ông mới chỉ nghiên cứu có 1 nửa, và có hữu ích hay không thì có cả hội đồng khoa học với đầy đủ các cơ quan chuyên môn liên quan….

Chúng ta đều biết, đây là một ý tưởng mới với tư cách là ý tưởng cá nhân, việc có được công nhận, ứng dụng về tính hữu ích hay không lại là chuyện khác nhưng điều thấy rõ là ông Bùi Hiền có một đam mê khoa học thực sự, đó mới là điều đáng trân trọng, ghi nhận. Nếu ý tưởng khoa học nào cũng bị vùi dập thì ngày xưa đã không có những Cô-bec-nict, Ga-li-Le… hay một Ác-Si-Mét trần như nhổng vừa chạy vừa tưng tửng ơ-rê-ca…ơ-rê-ca… Và xã hội cũng chẳng thể nào phát triển được trên nền tảng chúng ta sẵn sàng vùi dập các ý tưởng mới bằng lối mòn cũ, vấn đề nằm ở chỗ: chúng ta đón nhận nó dưới góc nhìn nào, văn hóa nào… Thật kỳ lạ, khi chưa một cơ quan nhà nước nào nói rằng sẽ mang công trình “cải cách tiếng Việt” của ông Bùi Hiền ra ứng dụng, ấy thế mà anh chị lại mang người ta ra mạt sát như ăn cơm bữa? Thử hỏi, ai trong chúng ta có thể nói cho tôi, ông Bùi Hiền có lỗi ở điểm nào?…

2/. Chuyện dạy “tiếng Việt công nghệ”:

Các bậc phụ huynh hãy bình tĩnh nhìn lại chút. Trước hết, cần phải lưu ý rằng, câu chuyện này không mới và nó cũng xảy ra trước mỗi mùa khai giảng như bao câu chuyện làm đau đầu dư luận khác vốn từng xảy ra trên lĩnh vực giáo dục? Thực tế cho thấy, “Tiếng Việt ông nghệ” vốn được nhiều tỉnh thành vận dụng cả chục năm nay (nếu không nhầm là 50/63 tỉnh thành). Thế nên, nếu ai đó bảo “giáo viên dạy không được sao Học sinh học được?” thì lạ thay: sao trước đây không kêu bây giờ lại kêu? Tại sao giáo viên và các em học sinh không kêu, anh chị lại kêu?… Nói tóm lại “tiếng Việt Công nghệ” cơ bản chỉ là một phương pháp dạy cách ghép âm, đánh vần thôi, còn mọi thứ vẫn giữ nguyên như cũ. Cách học này có thể nói là “Logic hóa” cách đánh vần Tiếng Việt giúp học sinh dễ nhớ hơn và sau này dễ tiếp cận với ngoại ngữ hơn, chứ không “Phong-ba-bão-táp” vì có quá nhiều “Bất quy tắc”.

GS Hồ Ngọc Đại

Anh chị phụ huynh biết đấy, các anh chị có thể phối hợp với nhà trường trong công tác giáo dục nhưng xin đừng can thiệp thô bạo vào việc giảng dạy của giáo viên… Anh chị nghĩ thế nào khi: phụ huynh thì bắt ép giáo viên phải dạy như thế này, như thế kia cho con em mình; người nhà bệnh nhân thì yêu cầu bác sỹ phải chữa như thế này, mổ như thế kia cho bệnh nhân?…

Thật chẳng thể kỳ vọng được điều gì, khi chúng ta luôn đón nhận cái mới ở trạng thái sẵng sàng đưa chúng lên giàn hỏa thiêu từ sự phẫn nộ thường trực của chính mình mà chẳng bao giờ giành lấy một phút suy xét bình tĩnh./.

Hồ Thúy Văn