Lời xám hối của kẻ bề tôi!

Kính thưa Đức chúa Giêsu, Con tên là: Antôn Đặng Hữu Nam; Sinh năm: 1976; Quê quán: Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An.

Chức vụ: Linh mục quản xứ Phú Yên (xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An)

Sau nhiều đêm suy nghĩ về những hành động của mình trong thời gian, bản thân con đã tự thấy được rất nhiều khuyết điểm, hôm nay con xin được xưng tội trước Chúa và mong Chúa sẽ tha thứ cho những việc làm của mình:

  1. Về tư tưởng:

Với tư cách là một Linh mục bản thân con nhận thức được bổn phận thiêng liêng của mình là để phục vụ và dẫn dắt Dân Chúa dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần; trung thành chu toàn tác vụ Lời Chúa, nghĩa là rao giảng Tin mừng và trình bày giáo lý Đức Tin công giáo theo truyền thống của Hội Thánh để ngợi khen Thiên Chúa và thánh hóa Dân Kitô giáo, tuy nhiên trong thời gian qua con đã không hoàn thành được bổn phận của mình, con đã bước quá sâu vào con đường chính trị, không có thời gian chăm lo cho giáo dân.

Thánh Phaolô cũng đã từng khuyên nhủ các tín hữu Rôma với tâm tình này: “Cần phải phục tùng các chính quyền, không những vì sợ bị phạt, mà còn vì lương tâm.” (Rm 13, 5). Giống Đức Giêsu, thánh Phaolô tôn trọng những quyền hành được thiết định. Ấy vậy mà bản thân con trong thời gian qua luôn chống đối chính quyền, luôn muốn thể hiện cái tôi của mình và không phục tùng hay tôn trọng những quyền hành được thiết định.

Trong thời gian qua con cũng đã không hoàn toàn trung thành với Chúa, không làm được như những lời Chúa căn dặn chúng con từ đó làm ảnh hưởng đến uy tín của Giáo hội trên đất nước này.

Đờ Hờ Nam kích động chống chính quyền
  1. Về đạo đức, lối sống:

Bản thân con nhận thấy rằng trong mỗi người Linh mục cần có sự Thánh thiện, nhiệt thành, trở nên muối đất đèn đời, hoàn toàn quên mình trong sứ vụ, nêu gương nhân đức, chăm lo cho con chiên cả tinh thần lẫn vật chất. Trong mọi hoàn cảnh sống phải tự huấn luyện mình quảng đại, nhiệt thành, nội tâm sâu sắc, sống giản dị, phục vụ tận tình, sẵn sàng đối thoại không định kiến. Tuy nhiên, bản thân mình đã không làm nổi điều đó mà tất cả “Tham sân si” của một người trần tục vẫn hiện hữu trong con người con.

Tham: Con tự nhận thấy mình vẫn chưa thể bỏ được những ham muốn bất tận của bản thân mà bất chấp đến những gì xung quanh, con vẫn muốn ăn ngon mặc, mặc đẹp, vẫn muốn nhà cao cửa rộng như bao con người khác. Những lúc ra đường thấy họ đi ô tô đẹp con vẫn ước có ngày sẽ được ngồi lên những chiếc xe như thế….. Vì hám lợi con cũng đã làm rất nhiều việc đáng xấu hổ để có được những đồng tiền tài trợ từ các tổ chức phản động bên ngoài gửi về. Bên cạnh đó con vẫn còn một cái tham nữa là “sắc dục”, tuy thừa biết một LM thì không thể có vợ và sinh con, vì khi làm việc đó LM sẽ không còn là sợi dây liên hệ giữa thiên chúa toàn năng với con chiên trần thế của ngài nhưng trong thời gian qua con lại có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ (con xin phép được giấu tên) và có với nhau một đứa con. Đây có lẽ là nỗi ô nhục lớn nhất mà con mang lại cho giáo hội!

Con cha giống cha hén

 

Ông Hồ Vĩnh Lai bị ông Đặng Hữu Nam kích động đánh trọng thương trên vùng đầu

Sân: Trong con người con vẫn có hận, thù ghét, nóng tính… Vì muốn đạt được mục đích của  bản thân mà con đã sử dụng sức mạnh thần quyền để ép buộc các con chiên làm nhưng việc không xứng đáng với một người Công giáo “sống tốt đời, đẹp đạo”; ngoài ra ngày 12/11/2016, Con đã có hành vi khống chế, hành hung em Nguyễn Văn Lực, học sinh trường THCS An Hòa. Sau đó, đã chỉ đạo Thái Văn Dung (Diễn Châu) gọi điện huy động trên 200 giáo dân xứ Phú Yên kéo đến, đuổi đánh ông Hồ Vĩnh Lai nhập viện.

Si: Bản tính của con vốn dĩ hiền lành nhưng vì hám lợi cá nhân mà con đã ngu muội nghe theo lời xúi dục của các tổ chức phản động lưu vong và các đối tượng chống đối trong nước chống phá chính quyền. Con thường xuyên có những lời rao giảng không đúng sự thật, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước, gần đây nhất trong ngày 30/4/2017 con đã có những lời nói xuyên tạc sự thật lịch sử, xúc phạm đến anh linh của những người anh hùng, liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Bản thân con lớn lên trong thời bình nên chưa bao giờ chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh: cảnh những người dân thường đi chạy đạn, những phụ nữ bị hiếp, giết, những trẻ em đi nhặt bánh mỳ rơi vãi trên đường… Con cũng không cảm nhận được giá trị của hai chữ “hòa bình” là thế nào.

  1. Về quá trình hoạt động:

Từ khi trở thành con của Chúa con đã kinh qua nhiều chức vụ quan trọng như: Quản xứ xứ Bình Thuận (Nghi Thuận, Nghi Lộc), Quản xứ Tân Yên (Nghi Diên, Nghi Lộc), quản xứ Phú Yên (An Hòa, Quỳnh Lưu)… Được ưu ái là vậy, đáng ra con phải tận tâm, hết lòng với công việc phụng Chúa, nhưng con đã không biết trân trọng những gì mình đang có, khi đến đâu con đều gây tai tiếng ở đó. Đáng chú ý trong thời gian làm LM quản xứ Phú Yên con đã làm cho bà con giáo dân nơi đây điêu đứng vì mình. Với cái cớ khởi kiện Formosa con đã cùng với LM Nguyễn Đình Thục (quản xứ Song Ngọc) liên tiếp kích động giáo dân kéo vào Hà Tĩnh gây mất an ninh trật tự trên địa bàn (Trong lúc con thừa hiểu nó có thể bằng nhiều cách tốt đẹp hơn). Từ khi con về đây ai cũng phàn nàn con làm cho cuộc sống yên bình của họ bị đảo lộn: không cho họ có ngày nghỉ để ra khơi đánh cá, ép buộc con em họ đi giữa tròi nắng chói chang để làm những việc mà chúng không hề biết, tạo ra sự mất kết giữa người lương và người giáo nơi đây….

Nhóm “Việt Tân” núp bóng nhà thờ: Đờ Hờ Nam, Ngờ Đờ Thục, Chu Mạnh Sơn kích động gây rối ANTT ngày 18/10/2016

Với những khuyết điểm nêu trên có lẽ con không còn xứng đáng đứng trong hàng ngũ chức sắc của giáo hội, tuy nhiên, con vẫn xin chúa hãy rủ lòng thương, cho con một con đường để làm lại từ đầu, trở về đúng nghĩa một công dân “kính chúa, yêu nước”; Hơn thế nữa, để cho con biết người luôn hiện hữu trên thế gian và luôn tha thứ cho những kẻ lầm đường lạc lối như con./.

                                                                Phú yên, ngày 04/5/2017

Con: Antôn Đặng Hữu Nam!