Lối thoát nào cho con, thưa cha?

Sau những gì đã xảy ra, những ồn ào nơi miền biển Sơn Hải, Quỳnh Lưu, một miền quê vốn yên bình, êm ả với cuộc sống thường nhật với biển cả, con cá, cho đến một ngày, sóng gió nổi lên, nhân dân đã không còn thể nhận nhịn trước những âm mưu phá hoại cuộc sống yên bình. Bấy nhiêu xảy ra, đều để lại cho mỗi người dân, dù lương, hay giáo là những bài học, sự cảm nhận và rút ra cho mình cách nhìn nhận riêng. Dưới đây, là bức thư một bạn giáo dân gửi cho “cha” của mình, người đang lãnh nhiệm xứ mệnh mục vụ tại xứ đạo Song Ngọc, đó cũng là cảm nhận, góc nhin riêng của một người con trẻ tuổi với đạo và với chính quê hương nơi anh đã lớn lên! Chúng tôi xin trích nguyên văn:

ông Nguyễn Đình Thục, bị nhân dân bao vây lẽ loi trong đêm 30/5/2017

“Thưa cha!

Hôm nay xem bộ phim bom tấn “vượt ngục” phát sóng trên kênh truyền hình Fox của Mỹ, con nhớ mãi đến câu nói nổi tiếng của Nam diễn viên chính Michael Scofield “Đeo thánh giá là một chuyện, làm được theo đúng ý nghĩa của nó hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác”. Câu nói đó Scofield dành riêng cho một nhân vật trong phim, thân là Linh mục nhưng lại thường xuyên có các hành vi phạm tội như: Đánh người, buôn cần sa, buôn bán vũ khí…… Đang miên man trong luồng suy nghĩ đó, con bỗng nhiên lại chợt nhớ tới cha, cha ạ!

Trước khi bắt đầu những dòng tâm sự gửi tới cha con xin tự giới, con là một con chiên của giáo xứ Song Ngọc dưới sự dẫn dắt của Cha. Trong tâm con luôn trọng kính cha, không những con mà bà con giáo dân cũng vậy. Từ năm 2012 khi cha đang là đang là phó chánh của giáo xứ Quan Lãng (xã Tường Sơn, Anh Sơn), con thấy trên đài truyền hình NTV nói rằng cha là người chủ mưu trong việc tổ chức truyền đạo, giam giữ, đánh đập người trái pháp luật xảy ra tại thôn Trung Hương, xã Yên Khê, huyện Con Cuông ngày 01/7/2012, lúc đó con đã nghĩ có lẽ chính quyền vu khống chứ làm gì có chuyện Cha đi đánh người, Cha là Linh mục được đào tạo hẳn hoi, được bề trên giao trọng trách dẫn dắt con chiên thì làm sao cha có thể làm những chuyện đó?

Rồi ngày cha về nơi đây ánh mắt đầu tiên con cảm nhận về cha là một người điềm đạm, ít nói nhưng lại có nụ cười rất duyên, những lần tiếp xúc với cha con thấy cha luôn biết tự chủ, sống lành mạnh, không kiểu cách, không xa hoa, luôn học hỏi lòng khiêm nhường, hiền từ. Cũng nhờ có đức tin Cha truyền cho chúng con mà nhiều người nơi đây nghèo lắm, nhưng họ đã cương quyết không bước vào con đường gian tham, tội lỗi; hoặc có những người rơi vào những hoàng cảnh bi đát, bất hạnh tột cùng, vậy mà họ vẫn cầu nguyện, vẫn tin Chúa. Nhiều người khác đã từng sa vào vũng bùn tội lỗi, thậm chí tội ác, nhưng đã vươn lên hết sức can đảm để hoàn lương. Nhiều người kiên quyết nghỉ ngày Chúa nhật, dẫu ngày ấy kiếm nhiều tiền hơn ngày thường và vô số những anh chị em khác tham dự thánh lễ mỗi ngày, xưng tội đều đặn, rước lễ thường xuyên… cũng từ ngày có cha đời sống nơi đây đã được cải thiện hơn nhiều. Những ngày tháng êm đềm như thế cứ trôi qua, cho đến tháng 4/2016 khi sự cố ô nhiễm môi trường biển miền trung diễn ra, Con cảm thấy cha không còn là cha nữa, cha không quan tâm đến đời sống, đức tin của chúng con nữa.

Những lần đi Lễ cha chỉ nói tới chuyện phải đuổi Formosa, rồi nói chính quyền dung dưỡng Formosa, rồi phải tìm công lý… có lẽ khoảng thời gian đó cái từ Formosa đã trở thành nỗi ám ảnh trong đầu con. Đến ngày 14/2/2017, cha đã biến lời nói thành hành động, cha kêu gọi chúng con vào Hà Tĩnh nộp đơn khởi kiện Formosa (cha sẽ lo tiền ăn uống và xăng xe), lúc đó con nghĩ thấy thật nực cười: Chúng con đã tin vào cha thì làm gì cần tiền bạc, con chỉ thắc mắc tại sao dân Quỳnh Lưu chúng ta không bị ảnh hưởng gì lắm thì sao vẫn phải đi kiện hả cha? trong lúc các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị bị thiệt hại đáng nhẽ chúng ta phải san sẻ thêm cho họ nữa chứ, lấy tiền đền bù đó thật xấu hổ cha ạ; rồi khi tổ chức đi kiện thì chỉ cần Cha với vài người đại diện là được rồi, sao cha còn huy động cả mấy trăm người, phất cờ, gõ trống làm gì nữa? Nói ra có lẽ cha hơi chạnh lòng nhưng thời điểm đó đang là vụ cá, các gia đình nơi đây cũng phải tập trung đi làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình nữa chứ cha? Thắc mắc là vậy nhưng rồi cuối cùng vì cha là cha nên cả nhà chúng con đã đi theo cha và Hà Tĩnh, sau đó kết quả thế nào thì cha cũng đã rõ (hôm đó anh em thanh niên của chúng ta ở giáo xứ Đăng Cao, Diễn Châu đã ném đá khiêu khích lực lượng chức năng đó cha, mọi chuyện là như vậy để rồi người dân họ dần nhận ra từng lời cha nói, họ gửi lại ánh nhìn ái ngại cho các cha và anh em ở các xứ khác).

Không dừng lại ở đó trong các ngày 24/4/2017, 15/5/2017…. Cha lại tiếp tục huy động chúng con đi. Nhưng lần này con thấy lí do còn vớ vẩn hơn nhiều là đi đòi áo, đi đòi người…. Con không thể hiểu nổi Thái Văn Dung, Hoàng Đức Bình, Hoàng Đức Hảo với cái cô gì Việt kiều Mỹ đó là ai? mà cha lại coi họ quý họ đến thế, cha nuôi dưỡng họ ngay trong nhà thờ, cung phụng họ như Vua; Cha gọi họ là Thầy là Cô trong lúc đó toàn là người bị Công an truy nã về tội chống chính quyền.

Ngày 15/5/2017 cha đã huy động rất nhiều người gây ách tắc đường 1A chỉ vì cái lí do là đòi người bị Công an bắt. Cha biết không lúc đó chúng con đã rất giận cha, con nghĩ sao cha lại bất chấp cả pháp luật, bất chấp cả sự an nguy của hàng trăm giáo dân, bất chấp những lời răn của Chúa vì anh Hoàng Đức Bình? Giận thì là thế nhưng cuối cũng chúng con cũng đã phải bỏ công ăn việc làm chạy vào để trợ giúp cho cha. Thưa cha! những chuyện gì quá cũng không làm mãi được, chính quyền họ có thể nhân nhượng lần một, lần hai nhưng không thể nhân nhượng mãi đâu cha ạ! Trong những chuyến hành trình theo bước cha vào Hà Tĩnh đi kiện, lên huyện đòi người, đòi áo…. Cha luôn nói rằng chúng ta có chính nghĩa, chúng ta làm đúng pháp luật, chúng ta đang đấu tranh cho dân tộc Việt Nam nhưng thực tế thì sao hả cha? Người dân cả huyện, cả tỉnh và cả nước đang lên án chúng ta.

Cha có thể ngụy biện là truyền thông cộng sản vu cáo, bôi nhọ cha nhưng ngày 30/5/2017 thì sao hả cha? Khi không phải chính quyền, không phải công an cũng chẳng phải côn đồ từ đâu tới mà khi chính những người hàng xóm láng giềng, những anh em ruột thịt với chúng con từ bao đời nay (nhân dân Sơn Hải), họ đã công khai trách móc chúng ta, gây sự với chúng ta thì Chính nghĩa ở đâu hả cha? Chúng tra đang đấu tranh cho ai hả cha? Chúng ta được những gì hả cha? Những câu hỏi đó chắc chỉ có cha mới biết được cha ạ! Ngay giờ đây con chỉ muốn nói một điều rằng, chúng con bây giờ không biết nghe ai, tin ai và làm gì cha ạ. Trên thì có cha bảo chúng con không thể không nghe, dưới thì những đứa con của chúng con đang ngơ ngác không biết cha mẹ nó đang làm gì, còn đồng bào lương dân thì coi khinh chúng con bảo rằng chúng con đang phá miếng cơm manh áo của họ! Chúng con muốn yên ổn làm ăn, muốn tách rời những cuộc đấu tranh vô nghĩa, muốn tìm cho mình một lối thoát để sống “tốt đời đẹp đạo” để đúng với ý nghĩa của “Cây thánh giá” mà con luôn mang trên người! Chắc khó lắm cha nhỉ?

Song Ngọc, ngày 30/6/2017 Thân gửi cha!”