LINH MỤC BỀ TRÊN ĐẶNG HÙNG TÂN ĐANG BỊ ÁP BỨC TẠI ĐAN VIỆN THIÊN AN

 

Những hành vi ngang ngược, vô lý của các tu sĩ Đan viện Thiên an vừa xảy ra trong mấy tuần qua khiến rất nhiều người dân trong đó có cả giáo dân hết sức bất bình. Không những thế, họ còn tỏ ra thất vọng với thái độ thờ ơ, vô trách nhiệm của linh mục bề trên giám quản Đặng Hùng Tân.
Đầu năm 2018, cả cộng động dân cư chúng tôi và cộng đoàn hân hoan, vui mừng khi nghe tin Linh mục Đặng Hùng Tân sẽ được đưa về làm quản giám Đan viện Thiên An thay thế cho linh mục Nguyễn Huyền Đức đầy tai tiếng vì chính ông là người đã đẩy Đan viện Thiên An từ chổ được bà con nhân dân và giáo dân trên địa bàn mến phục, Đan viện trước đó không chỉ là của theo Thiên Chúa mà còn là nơi gửi gắm tình cảm, là biểu tượng cao đẹp của đoàn kết lương – giáo. Thế nhưng từ 2014, khi ông Đức về đảm nhiệm chưa bao giờ các tu sĩ đan viện lại có những hành vi côn đồ như vậy, ngang nhiên chặt phá cây cối, vườn tược, lấn đất của người dân, thuê xe múc đất, phá đường đi và đào mồ cuốc mã của dân chúng. Khi chính quyền và người dân đến nói chuyện thì chính ông Nguyễn Huyền Đức đã chỉ đạo người của Đan viện xô xát, ném đá, chửi rủa họ, lại còn vác dao, vác rựa đòi chém giết, thả bầy chó béc giê to ra cắn người,… Trước mặt thì lúc nào ông Nguyễn Huyền Đức cũng giảng những điều tốt đẹp, thanh cao thế nhưng lại đi khách sạn với gái, đến lúc bị bắt quả tang không những không xấu hổ mà còn gân cổ lên cãi rằng đó là … cô cháu gái. Sau vụ đó, người dân lại càng bất bình và thất vọng với Đan viện Thiên An, nhiều người từ trước có thiện cảm với Đan viện nay không dám đến thăm hỏi như xưa và cũng chẳng còn cảnh các linh mục, các tu sĩ về nhà dân để động viên thân tình.
Tin ông Đặng Huyền Đức chuyển đi và linh mục Đặng Hùng Tân về thay như gió mát mùa hè người dân lương – giáo ai cũng phấn khởi, tin tưởng điều mới mẻ ở vị linh mục mới này, có lẽ Đan viện Thiên An sẽ trở về như ngày xưa, chan hòa với cư dân. Thời gian đầu nhường như tình hình đã tạm ổn định, không còn căng thẳng như trước thế nhưng dần sự thất vọng đã trở lại, hy vọng nhiều thì sự hụt hẫng càng lớn, các tu sĩ không gây sự trực tiếp với người dân với chính quyền thì lên internet xỏ xiên chuyện này, chuyện nọ, vu khống đủ thứ. Người Việt mình có câu “nghĩa tử là nghĩa tận” người khác từ trần dù không quen biết nhưng cũng phải tôn trọng, ra đường gặp đám tang cũng biết ngã mũ nón để chào, đằng này việc Chủ tịch nước ta mất đi trong ngày quốc tang các tu sĩ lại tỏ ra rất vui mừng. Là bề trên giám quản sao linh mục Tân không can ngăn việc làm trái với luân thường đạo lý của các tu sĩ?


Mới đây, khi người dân làm nhà trên đất đai của họ, tự dưng các tu sĩ liên tiếp nhiều ngày đến quấy rối, cấm cản không cho họ xây nhà cửa, lại vô lý hơn khi ông Võ Văn Giáo tuyên bố thẳng thừng con đường bấy lâu nay là của Đan viện và cỏ dại mọc hai bên vệ đường cũng … là do các thầy trồng? Hóa ra những bụi gai, những đống rác rưởi ô uế trên đường mà hằng tuần chúng tôi phải nai lưng ra dọn là sản phẩm của các quý thầy! Đan viện Thiên An đã làm cho người dân một phen khiếp vía khi ngang nhiên đứng giữa đường để tụng kinh, hát thánh ca và để … quay phim, chụp hình đưa lên mạng mà trực tiếp là các ông Võ Văn Giáo, Nguyễn Lợi, Đinh Trung Tâm, Trữ Mạnh Cường, Lưu Văn Thái,… họ là đạo diễn của bộ phim này, trên internet họ nói những lời hết sức láo lếu, nói không thành có,…. Và trong đám người ấy có cả linh mục Đặng Hùng Tân, ông không dám đứng thẳng người, không công khai đứng hàng đầu mà lại lén lút đứng ở phía đằng sau như một diễn viên quần chúng! Phải chăng linh mục Đặng Hùng Tân có điều gì khổ tâm?
Chúng tôi ở cạnh Đan viện không nhiều thì ít cũng biết được chuyện Cha Vọng và Cha Tân bị ép buộc phải làm những điều sai trái, phải ký tên vào những thông cáo mà ông biết chắc rằng nó chỉ phục vụ cho tâm địa xấu xa, tư lợi của kẻ khác mà danh dự, uy tín của ông sẽ mất dần theo từng con chữ. Thầy Vọng bị hai tu sĩ cặp nách kéo đi như giải phạm đến ngã ba đường để tụng kinh, vẻ mặt thầy tái xanh đi như hốt hoảng, tất cả chỉ muốn lấy cái danh, uy tín của thầy để phụ họa cho việc làm nhơ bẩn của mình, thế nên dù cho tụng kinh, quay phim, chụp ảnh chán chê khi không một ai đếm xỉa thì họ lại lục đục kéo nhau ra về, người trẻ thì đi rất nhanh, mặc cha Vọng thất thểu vừa đi vừa chống gậy, thở dốc từng cơn, mệt mỏi vì tuổi già phải gặp sương sớm.
Tuy là Linh mục Bề trên Giám quản nhưng thân cô thế cô, không thế lực tất yếu bị lép vế. Trong Đan viện Thiên An tuy là nơi tu hành nhưng cũng lắm phe cánh, ganh đua nhau, thù hằn ra mặt, số linh mục, tu sĩ cũ bị điều chuyển đi nơi khác, số khác vì già cả như thầy Vọng, thầy Bửu Đào thì có cũng như không, chính các tu sĩ tuyên bố “chỉ để nuôi báo cô” hoặc trù dập coi như hạng 2. Phe thì trung lập, kiểu ai làm gì cũng mặc kệ, ai mạnh thì theo, mạnh nhất là số hám danh, hám lợi đa số họ còn trẻ, được ông Đức kéo từ quê Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nội vào làm thân tín, chính họ là đạo diễn mọi thứ chuyện để bêu xấu, hạ uy tín Đan viện bấy lâu nay. Họ lấn át của linh mục bề trên, dành quyền quyết định mọi chuyện, với họ ông Tân chỉ như bù nhìn, bảo gì làm nấy. Thậm chí còn công khai gọi bằng “thằng”!
Dẫu biết rằng linh mục Đặng Hùng Tân giờ an phận cho hết nhiệm kỳ, để được thuyên chuyển đi nơi khác, thoát khỏi cảnh bề trên như con ở đầy tai tiếng nhưng người đời có câu “tiên trách kỷ hậu trách nhân” nếu chính bản thân ông không nhu nhược thì người khác sao sai khiến được mình, đừng đi theo vết xe đổ của ông Nguyễn Huyền Đức tiền nhiệm mà tiếng xấu vẫn còn mãi đây!
THANH THẢO – CƯ CHÁNH, THỦY BẰNG