LÊ ĐÌNH LƯỢNG VÀ GIẤC MƠ MỸ

GIẤC MƠ LỖ NGỌC

​Hắn được Tham tán Chính trị Đại sứ quán Huê Kỳ – Noah Zaring và đoàn tuỳ tùng vào thăm gặp, thông báo Tổng thống D. Trump đã đồng ý với đề xuất của Đại sứ quán và Bộ Di trú cho hắn và vợ được định cư tại Mẽo. Các thủ tục xuất cảnh đã được Nhà nước Việt Nam đồng ý và sắp xếp ngay ngày mai. Tổng thống Huê Kỳ và các lãnh đạo “Đảng Vịt tân” của hắn như Đỗ Hoàng Điềm, Lý Thái Hùng… sẽ trực tiếp đón hắn tại sân bay Hoa Thịch Đốn và sau đó là một chuỗi hoạt động để vinh danh hắn… Tim hắn đập thình thịch như muốn bay ra khỏi lồng ngực, mồ môi vã ra, tay hắn tự cấu vào đùi, vào d…ái để xác thực mơ hay thực. Thế là cuối cùng mục đích “tranh đấu” của hắn lâu nay đã thành hiện thực; thế là từ nay hắn sẽ được đến xứ sở Thiên đàng, thế giới tự do; tạm biệt Việt Nam nghèo đói, lạc hậu, tạm biệt các “nhà dâm chủ cuội”.

Lê Đình Lượng chống Nhà nước để được đi Mỹ

Thực không uổng công cho những ngày hoạt động “cách mệnh” đầy gian khổ của hắn, đi sớm về tối, thức khuya dậy sớm, vào Nam ra Bắc; dùng mọi thủ đoạn để tránh sự theo dõi của An ninh Việt Nam ngõ hầu gây dựng “phong trào đấu tranh dân chủ” tại khu vực Miền Trung, nơi hắn được linh mục Nguyễn Văn Hùng (“Vịt tân” tại Đài Loan) giao trọng trách là thủ lĩnh. Hắn đã đi qua hết “chiến dịch” này, đến “phong trào nọ”, hết “Bóng đá 3 miền”, “Giàn khoan HD981”, “Gạc Ma”, “Quốc tế Nhân quyền”… đến đỉnh cao là “Cách mạng cá miền Trung”. Trong hành trình của mình, hắn đã được hỗ trợ, giúp sức, ủng hộ vô điều kiện của Đức tổng Nguyễn Thái Giám, các vị mục tử khả kính Lê Ngọc Thanh, Đinh Hữu Thoại, Nguyễn Ngọc Nam Phong (Dòng Chúa cứu thế), Trần Đình Văn, Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam, Nguyễn Văn Hùng… để mở hàng loạt khoá huấn luyện “Truyền thông Công giáo”, mà thực chất là đào tạo đám “đệ tự”, tay chân để chống chính quyền; tổ chức các diễn đàn, hội thảo về “xã hội dân sự”, “đấu tranh bất bạo động”, bảo mật thông tin, đào tạo “phóng viên đường phố”… Hàng loạt tay chân lần lượt quy tụ dưới trướng của hắn, như: Huân đầu bò, Nhàn Mã Thành, Chỉnh, Bắc, Châu, Đinh Trọng Luân, Trần Khắc Sáng… (Yên Thành), Thông Chương, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Hiếu, Lê Viết Hảo… (Nghi Lộc); Nguyễn Văn Oai, Hồ Văn Oanh, Hồ Huy Khang, Hồ Văn Lực… (Hoàng Mai); Nguyễn Đình Cương, Nguyễn Văn Hùng, Thu Thận, Kim Chi Phạm, Nguyễn Cao Cường… (TP Vinh); Trần Hữu Đức, Đậu Văn Dương… (Nam Đàn)… Một số đệ tử hoạt động tích cực, manh động, có số má, đã từng sộ khám trước cả hắn; một số đang bị chính quyền tầm nã.

Cơ quan An ninh ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Đình Lượng

Hắn mường tượng cái cảnh tiễn đưa tại sân bay: Chiếc Mẹc- xê – đì, mang biển ngoại giao bóng lộn của Đại sứ quán Huê Kỳ chở hắn và mụ Quý phở – phu nhân hắn nhắm thẳng phi trường Nội Bài thẳng tiến. Hai đoàn nhân viên lãnh sự xứ sở Cờ hoa xếp thành hàng dài nghênh đón; Tham tán Chính trị Mẽođến ôm hôn, bắt tay, nói lời chúc mừng có cánh: “Chúc mừng Ngài (ôi giời ạ, cung kính đến thế là cùng) Lê Đình Lượng trở thành công dân Huê Kỳ – Công dân đất nước tự do”. Mấy thằngđệ Lê Đình Chỉnh, Lê Hải Châu, Nguyễn Công Bắc, Đinh Trọng Luân, Thông Chương…, kể cả mấy thàng đang trốn tầm nã  như Nhàn Mã Thành, Huân Đầu bò, Thái Văn Dung, Trần Minh Nhật… cũng đến tiễn đưa (hắn không hình dung ra bọn chúng trốn về bằng cách nào). Cả đám nước mắt đầm đìa, sụt sùi, không quên lời nhắn: “Đại ca đi phải bảo trọng và nhớ đến tụi đệ, nói đỡ “Tổ chức” mấy câu, không chúng đệ chết đói mất”. Vợ chồng hắn lên máy bay, giơ tay vẫy vẫy, từ biệt…

Phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Đình Lượng: 20 năm tù giam và 5 năm quản chế tại địa phương

Bỗng nhiên, có ai nện vào sườn hắn một cái đau điếng, cùng lời rin rít qua kẽ răng: ĐM lão già, làm …éo gì mà cứ lảm nhảm, vật vã không cho ai ngủ cả thế. Muốn ăn đòn hử? Hắn giật mình, tỉnh giấc. Hắn chợt nghĩ ngay đến cái án 20 quyển lịch mà Toà mới tuyên hôm qua. “Ôi trời ơi, chỉ là giấc mơ thôi, nhục”!

(Khanh Quynh)