Giáo hội cần làm gì khi Linh mục hồn nhiên cầu nguyện cho phản động?

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi lần chính quyền đem những tên phản động bán nước ra trừng trị thì kịch bản ấy lại được trình diễn: thư cầu cứu=> mua nến, làm băng rôn=> đốt nến, hiệp thông cầu nguyện, mượn giáo đường để rao giảng xuyên tạc => kích động, rủ rê, giắt con chiên đến phiên tòa gây rối, chửi chéo… => live tream, chụp ảnh, quay video tung lên facebook, gửi cho tổ chức => nhận tiền!

Không khác với những lần trước, phiên tòa xét xử tên khủng bố “Việt tân” Lê Đình Lượng sắp tới cũng thế, vẫn kịch bản ấy. Những ngày gần đây, người ta đã thấy xuất hiện cái gọi là “thư kêu cứu” với nội dung trời ơi đất hợi của gia đình Lượng gửi đến tòa giám mục và các linh mục như một sự cứu cánh vậy. Tiếc thay, là công dân thì dù linh mục hay bất cứ ai cũng không được phép ngồi xổm trên pháp luật, bởi thế, bức thư ấy thực cũng chỉ như tấm màn sân khấu, mở ra cho trò hề tiếp theo là: làm băng rôn, đốt nến, hiệp thông, chụp ảnh, gửi ảnh và nhận tiền…

Thực vậy, ngay sau khi cái gọi là “thư cầu cứu” kia xuất hiện, một vài vị LM không hiểu vì sao lại hồn nhiên tiếp bước cho những con buôn chính trị. Theo đó, ở giáo xứ Vạn Phần, LM quản xứ Nguyễn Duy Khanh đã hào phóng tặng cho gia đình và đồng bọn của Lê Đình Lượng một đêm cầu nguyện với đầy đủ băng rôn, biểu ngữ. Không hề kém cạnh, một vị LM khá nhiều tai tiếng trong quan hệ với tổ chức khủng bố “Việt tân”, LM Đặng Hữu Nam, quản xứ Mỹ Khánh cũng tổ chức hiệp thông cầu nguyện và không ngớt lời ca ngợi, tung hô Lượng. LM này cũng không quên yêu cầu giáo dân mang băng rôn thực hiện cái gọi là “đồng hành cùng Lê Đình Lượng”.

Liệu giáo dân và những người thân của Lê Đình Lượng có hay biết hình ảnh, đức tin thuần chất, thật thà của mình đang bị lợi dụng để trục lợi. Họ đang gục đầu cầu nguyện cho một kẻ mà họ chẳng biết là ai? Thậm chí chưa từng gặp mặt, cũng chẳng có quan hệ họ hàng thân thích… Có lẽ, với giáo dân thì điều đó đơn thuần là sự tín thác. Nhưng sự tín thác đó liệu có đặt nhầm chỗ, trao nhầm người khi gặp cha lại cho rằng là gặp chúa, lời cha lại nghĩ là lời chúa? Rõ ràng, qua điểm này là một sự nhầm lẫn tai hại biến giáo dân trở thành những con rô-bốt bằng da bằng thịt.

Bởi “Thiên chúa là tình yêu” và vì thế, ngài chỉ dạy các con chiên về tình yêu thương con người, vạn vật và biết làm những điều chân chính, không tham lam, không dối lừa lọc lỏi. Ngài không dạy bất cứ ai được phép bao che cho tội phạm…

Nhưng tiếc thay, các con chiên của ngài lại đang bị những kẻ đội lốt nhân danh ngài lợi dụng. Ngài có biết điều đó? Trên thánh đường nơi ngài ngự trị, đằng sau những màn cầu nguyện cho tội phạm thực chất là những kịch bản hái ra tiền của những kẻ nhân danh ngài nhưng bán linh hồn cho quỷ? Bằng cách nào con chiên của ngài có tự mình nhận biết được biết điều đó? Tôi tin là có thể, bởi những giáo dân kính chúa yêu nước luôn có đủ sự thấu đáo để đức tin không bị lợi dụng thành công cụ làm tiền.

Chỉ mong quý cha và cộng đoàn sớm ngăn chặn và xóa bỏ ngay tình trạng lợi dụng giáo đường để làm nơi chứa chấp, sinh hoạt chính trị của những kẻ đã ma lực của đồng tiền hấp dẫn. Thứ nữa, cần phải xử lý nghiêm minh nhưng ai cố tình phạm thánh bằng giáo lý, giáo luật như: treo chén… để làm gương. Có như thế, đức tin và uy tín giáo hội không chỉ càng được cũng cố, mà còn trở thành nơi để người ta gửi gắm và suy niệm./.

  • Hồ Thúy Văn