ĐƯỜNG BẢN ĐỒ MÀU ĐỎ

Tổng kết năm học xong, nó xin phép bố mẹ để lên biên giới thăm người yêu, một người lính Biên phòng đang công tác nơi biên giới Tây Bắc. Nó không báo trước cho anh, vì muốn dành cho anh một sự bất ngờ. Chuyến xe từ Hà Nội xuất phát từ lúc 21 giờ. Xe chạy cả đêm mà nó không chợp mắt được tí nào, trong lòng nao nao với bao cảm xúc. Ngày mai, nó được gặp anh.

Gần một năm rồi, vì nhiệm vụ, anh không về nghỉ phép. Nó và anh là người cùng làng. Anh hơn nó hai tuổi. Ngày anh nhập ngũ vào lực lượng Bộ đội Biên phòng, nó còn đang học phổ thông. Đến khi anh thi đỗ vào Trường Biên phòng thì nó cũng đỗ Đại học Sư phạm Hà Nội. Ngày ấy, gặp nhau, hai người chỉ chào hỏi xã giao vì người cùng làng. Từ khi biết nó học sư phạm, mỗi lần xuống Hà Nội, anh đều vào phòng nó trong ký túc xá chơi. Tình cảm cũng tự nhiên nhen nhóm trong tim hai người. Nó nhận lời tỏ tình của anh vào năm anh tốt nghiệp trường Biên phòng và lên biên giới Tây Bắc nhận công tác. Từ khi yêu anh, thời gian bên nhau thật ít ỏi. Mỗi năm, anh chỉ được nghỉ phép một lần. Thi thoảng mới nhắn tin, gọi điện được cho nhau. Anh bảo, do điều kiện công tác, không được sử dụng điện thoại thường xuyên. Trên biên giới, nhiều lúc điện thoại cũng chẳng có sóng.

Chiều hôm sau, chuyến xe vượt qua bao đoạn đường đèo dốc cheo leo mới đến cái thị xã vùng biên. Nó mệt, nhưng rất vui vì nó sắp được gặp anh. Rời bến xe, nó ghé vào một quán nước. Gọi một chai nước ngọt. Nó đưa mắt ngắm nhìn xung quanh. Mọi thứ lạ lẫm quá. Nó lấy điện thoại để gọi cho anh. Bất chợt, nó thấy lo lo, không biết giờ này anh có cầm điện thoại, hay đang bận công tác đột xuất gì đó? Nếu không liên lạc được, có lẽ, nó lại phải điện cho số điện thoại của một đồng chí cùng đơn vị mà hôm trước anh cho.

Một chiếc xe bốn chỗ bỗng đỗ xịch trước cửa quán. Hai người đàn ông, một đứng tuổi, một trẻ và hai cô gái ăn mặc hở hang bước xuống. Nó tái mặt, tim đập mạnh, người đàn ông trẻ kia là anh. Anh cũng nhìn thấy nó, một thoáng chững lại.. bối rối, rồi anh quay mặt đi như không hề quen biết. Trời đất như sụp đổ dưới chân nó. Bốn người đi vào một nhà nghỉ ngay sát bên cạnh. Một trong hai cô gái còn khoác tay anh ẻo lả…
Phải mất một hồi lâu nó mới trấn tĩnh được. Nó hỏi thăm chị chủ quán để tìm nhà trọ. Sáng mai nó sẽ bắt xe về quê. Đêm hôm đó, nó khóc, khóc như chưa từng được khóc. Nó cần ở anh một lời giải thích, nhưng cả đêm, không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại…

Sáng sớm hôm sau, mặc dù rất mệt, nó cố dậy vệ sinh cá nhân, nó không ăn uống gì, đi luôn ra bến xe. Cái thị xã vùng biên lùi dần sau lưng nó. Lòng nó tan nát…

Nó nằm lì trong buồng. Bố mẹ gặng hỏi, nó không nói mà chỉ khóc. Đã sang ngày thứ ba, mẹ gặng mãi, nó mới dậy ăn chút cơm. Hôm nay, lòng nó bỗng như có lửa đốt. Đến gần trưa, một người anh họ của anh sang nhà. Nó thấy anh ấy nói gì với bố mẹ nó. Bố nó đứng thẫn thờ, mẹ nó thì ngồi thụp xuống khóc nấc lên. Người anh họ của họ vội vàng đi ra. Linh tính có điều gì đó, nó chạy ra. Mẹ nó nức nở: “Thằng… thằng… nó… hy sinh rồi con ơi!”. Trời đất như sụp xuống.

Chuyến xe đưa anh của nó về với quê mẹ. Đồng đội, các cơ quan, ban, ngành đi theo đưa tiễn. Địa phương, làng xóm cũng đến túc trực ở nhà anh rất đông để đón một người con ưu tú của quê hương đã hy sinh vì Tổ quốc. Nó lấy hết can đảm để đến bên anh, nhìn anh lần cuối. Anh nằm đó, nét mặt thanh thản và như đang mỉm cười với nó. Nó cảm nhận thấy anh đang gửi cho nó một lời xin lỗi. Nó đâu biết, ánh mắt bối rối của anh chiều hôm trước là lần cuối cùng. Nó muốn hét lên thật to nhưng không thể. Nó lả đi.

Hôm qua, người đồng đội của anh đã gọi điện kể cho nó. Anh là lính trinh sát, hôm nó lên, anh đang xã hội hoá để thâm nhập vào một đường dây buôn ma tuý xuyên quốc gia. Anh đi cùng các đối tượng, khi gặp nó, anh không thể nào làm khác. Sáng hôm sau, do phải đi sớm đến địa điểm nhận hàng. Sợ đối tượng nghi ngờ, anh không dám liên lạc với nó. Khi anh và đối tượng vận chuyển ma tuý qua biên giới về Việt Nam. Theo kế hoạch, anh dẫn bọn chúng vào thẳng đội hình mật phục của đồn Biên phòng và đội đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma tuý. Thấy bị lộ, một đối tượng manh động rút lựu đạn định ném vào đội hình phục kích. Anh lao đến tóm lấy tay đối tượng, hai bên giằng co, lựu đạn nổ. Anh bị thương rất nặng. Đồng đội sơ cứu rồi nhanh chóng đưa anh cấp cứu. Do đường xa, anh lại bị mất máu nhiều quá…

Kỳ nghỉ hè đã qua. Nỗi đau cũng đã nguôi ngoai phần nào. Năm học mới lại đến. Nó ngồi vào bàn, với tay lên giá sách để lấy chồng giáo án. Bất chợt, nó nhìn thấy cuốn sổ tay biên phòng của anh tặng ngày nào. Nó cầm lấy, lật giở từng trang. Những dòng chữ thân quen của anh… Một bài thơ anh chép tặng nó, nó lặng người…..

“Đến lúc này tôi mới hiểu ra
Vì sao đường Biên giới bản đồ
Của Tổ quốc được tô màu đỏ!..”

Nó hiểu hơn bao giờ hết

(Nguyễn Việt Hoành)