ĐỪNG LÀM TIỀN TRÊN THÂN XÁC NHỮNG NGƯỜI ĐÃ KHUẤT

Như thường lệ, cứ đến mỗi dịp 19/1 hằng năm là chúng ta lại thấy những nhà dân chủ cuội hay những đối tượng phản động dưới sự bao che, giúp đỡ của một số linh mục cực đoan tổ chức lễ hiệp thông cầu nguyện, tưởng niệm cho 74 chiến sĩ VNCH tử trận trong trận Hải chiến Hoàng Sa để tôn vinh những “tử sĩ” đã hi sinh vì bảo vệ biển đảo quê hương, vì dân tộc Việt Nam. Với những khẩu hiệu như “Nhân dân không quên”, “Tổ quốc và nhân dân ghi ơn 74 liệt sỹ”, “phản đối trung quốc xâm lược”, chúng lại ra rả điệp khúc kêu gào Việt cộng bán đảo cho Trung Quốc, đòi phải tưởng nhớ và ghi nhận công lao của 74 lính VNCH ngang bằng với 64 liệt sỹ QĐNDVN hy sinh trong trận chiến Gạc Ma năm 1988. Chỉ là một nhóm nhỏ, tập hợp những kẻ tiêu cực, bất mãn và cả những đối tượng phản động, chống đối nhưng chúng lại lấy danh nghĩa là Nhân dân, Tổ quốc để đánh bóng tên tuổi, tổ chức của chúng. Gọi là lễ tưởng niệm nhưng công việc chính của chúng là hô hào, cầm băng rôn, biểu ngữ lạc đề, tạo hiểu nhầm cho những người thiếu hiểu biết kiến thức lịch sử, những góc nhìn, đánh giá méo mó, lệch lạc của người dân về tình hình chính trị trong nước, xuyên tạc, vu khống các chủ trương, chính sách về Biển, Đảo của Đảng và Nhà nước ta. Vậy thực hư bản chất trận chiến Hoàng Sa năm 1974 như thế nào, có phải là Nhà nước ta đang cố che giấu điều gì đó liên quan đến chủ quyền biển đảo mà lại không dám vinh danh những “anh hùng” đã ngã xuống đó vì biển đảo quê hương, cũng từng đấy năm Nhà nước không có lấy một cái lễ để tưởng nhớ đến 74 người đã “hy sinh anh dũng” năm ấy, để chúng phải tự đứng ra thay mặt Tổ quốc, Nhân dân làm lễ tưởng niệm, thắp hương tưởng nhớ, tri ân đến 74 chiến sỹ VNCH.
Trận chiến Hoàng Sa ngày 19/1/1974 giữa Hải quân VNCH và Hải quân Trung Quốc đã lùi vào lịch sử được 43 năm, là cũng từng ấy năm Hoàng Sa rơi vào tay Trung Quốc. Trong trận chiến đó 74 lính VNCH đã bỏ mạng ngoài khơi 43 năm nay, và từ đó đến nay các nhà “sử gia” VNCH không ngừng tìm cách đổ lỗi cho người khác. Người thì đổ lỗi cho Mỹ đã bắt tay Trung Quốc và bỏ rơi VNCH; kẻ khác thì đổ lỗi cho Thủ tướng Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa Phạm Văn Đồng đã ký “công hàm bán nước” vào tháng 9/1958 công nhận “chủ quyền” của Trung Quốc ở Biển Đông, dâng toàn bộ Hoàng Sa cho Trung Quốc… kẻ khác nữa thì cho rằng VNCH yếu về hỏa lực v.v… Họ dứt khoát không chịu thừa nhận một sự thật là Hoàng Sa bị mất chính là lỗi của những sĩ quan VNCH bất tài, hèn nhát, chưa đánh đã hoảng loạn, tháo chạy.
Dưới sự viện trợ của Mỹ, thời điểm đó Hải quân VNCH được đánh giá là có sức mạnh nằm trong Top 10 thế giới, với lực lượng tàu chiến của VNCH có ưu thế hơn hẳn cả về chất lượng và hỏa lực so với Trung Quốc tham gia trong trận đánh đó, cũng là bên chủ động khai hỏa trước, đáng ra đã có thể dễ dàng đánh bại Hải quân Trung Quốc. Tuy nhiên, kết quả trận đánh lại là một thất bại nhanh chóng cho VNCH, không những không thể đánh bại Hải quân Trung Quốc, mà Hải quân VNCH lại còn tự bắn vào nhau dẫn đến tàu HQ10 bị chìm và tự gây thương vong cho lính của mình. Và quan trọng hơn hết, mặc dù sau đó bằng lực lượng Không quân với 5 phi đoàn F-5 bao gồm 120 máy bay và 150 phi công (mỗi phi đoàn có 24 máy bay) được điều sẵn ở sân bay Đà Nẵng, VNCH có thừa sức mạnh để tái chiếm lại Hoàng Sa từ tay Trung Quốc, nhưng cuối cùng lực lượng không quân VNCH đã nhận được lệnh không được cất cánh. Sau này được lý giải là do “Mỹ đã cảnh báo Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu không được hành động”, là hành động bán đứng chính phủ bù nhìn VNCH của Mỹ cho Trung Quốc, mà khi đó là nhằm thương lượng để kìm chế sự ảnh hưởng của Liên Xô đến khu vực này. Điều này không có gì khó hiểu bởi VNCH bản chất cũng chỉ là những kẻ đánh thuê cho ngoại bang, chúng sẵn lòng chấp nhận để mất đảo cũng chỉ là để phục vụ cho âm mưu của Mỹ – kẻ đang bảo trợ, nuôi dưỡng cho sự tồn tại của chúng. Vậy với những “thành tích” chiến đấu như vậy của những binh lính cùng với bản chất tay sai, bán nước của chế độ VNCH như vậy thì liệu có đáng để chúng ta vinh danh, tưởng nhớ ghi ơn hay không.

-TNVN