ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC BÙI VĂN ĐỌC VÀ LÒNG TRẮC ẨN

 

Sự kiện Đức Tổng Giám mục Phao lo Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục giáo phận thành phố Hồ Chí Minh đột ngột qua đời trong chuyến hành hương về Ad Limina làm cho nhiều người bàng hoàng, xót thương.

Đức Tổng là mục tử nhân lành, độ lượng, giàu lòng trắc ẩn; một nhà lãnh đạo tôn giáo mực thước, gương mẫu, xứng đáng để các tín đồ tôn sùng, học tập và nghe theo. Giáo hội Công giáo Việt Nam dưới thời trị vì của Ngài cơ bản bình yên; mối quan hệ Giáo hội – Chính quyền có nhiều dấu ấn sâu sắc theo hướng hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau. Sự ra đi của Ngài thực sự là một tổn thất, mất mát to lớn đối với giáo hội Công giáo và cả xã hội Việt Nam. ”NẾU CÓ AI KHÔNG THÍCH CỘNG SẢN, NGƯỜI ẤY KHÔNG NÊN YÊU CẦU CHÚNG TÔI KHÍCH BÁC HỌ” là câu nói nổi tiếng của Ngài. Đây cũng chính là lý do để Đức giáo hoàng Bê-nê-đic-tô XVI đã ra huấn từ: “Một tín đồ tốt phải là một công dân tốt”; và cũng chính huấn từ quan trọng này đã trở thành đường hướng mục vụ của Giáo hội Công giáo Việt Nam thời gian qua.

Chân dung đức tổng giảm mục Bùi Văn Đọc

Trước đó, ngày 05/02/2018 (trước chuyến hành hương định mệnh tại Toà thánh), Đức Tổng Bùi Văn Đọc đã ra “Thu Mục vụ Mùa chay và Phục sinh năm 2018”, nội dung nhắn nhủ cộng đồng dân chúa phải phải chiến đấu để chống lại các thói hư tật xấu (ma quỷ, thế gian và xác thịt), phải dấn thân, hy sinh; phải hãm mình, chay tịnh để xua đuổi “thần dữ” ra khỏi cuộc đời; phải “ăn năn sám hối” với những tội lỗi và làm nhiều việc thiện, thể hiện tinh thần yêu thương đùm bọc theo đạo lý “lá lành đùm lá rách” của người Việt.

Qua “Thư Mục vụ”, ta cảm nhận được những suy tư, trăn trở của Đức Tổng  với Giáo hội; những tình cảm thương yêu đồng bào, mong muốn đời sống hướng đến những triết lý cao đẹp của Thiên chúa… đúng như châm ngôn sống của Ngài “Chúa là nguồn vui của con”.

Giá mà, các mục tử đều được như Đức Tổng, hoặc chí ít cũng suy ngẫm, làm theo triết lý, nhân sinh quan, châm ngôn sống của Ngài thì Giáo hội Công giáo sẽ tốt biết bao. Giá mà, những Nguyễn Duy Tân (Xuân Lộc, Đồng Nai), Nguyễn Ngọc Nam Phong, Lê Ngọc Thanh (Dòng Chúa Cứu thế), Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam, Đinh Văn Minh, Nguyễn Đức Nhân, Nguyễn Ngọc Ngữ…(Nghệ An) có “Đức Vâng lời”, làm theo tinh thần Thư Mục vụ mùa chay và Phục sinh của Đức Tổng, biết sám hối, chay tịnh, gột bỏ tội lỗi, chăm lo mục vụ… thì tốt biết bao nhiêu.

Chân dung con điếm chính trị Phạm Thị Đoan Trang

Ngược lại, số linh mục này lại đang phớt lờ tinh thần của Thư Mục vụ, đi ngược lại lời huấn giáo của Đức Tổng. Chúng ta, từ lương dân đến giáo dân ai nấy đều bất bình khi Nguyễn Duy Tân (Xuân Lộc, Đồng Nai) và Lê Ngọc Thanh (Dòng Chúa Cứu thế) quên mất bổn phận của một đồng tử, dấn thân sai lầm vào con đường chính trị, liên kết với “Việt tân” để chống phá đất nước; cổ suý cho cái thây ma, con điếm chính trị Phạm Thi Đoan Trang với cuốn “Chính trị bình dân” và “Phản kháng bất bạo động”. Ta lại xót xa, đau buồn xiết bao khi thấy Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục không chăm lo mục vụ theo tinh thần sám hối của Mùa chay và Lễ Phục sinh, mà tổ chức Lễ nhậm chức hoành tráng, liên hoan linh đình, tốn kém, tiền hô hậu ủng, gây phản cảm trong một giáo xứ nghèo khó; phẫn nộ khi Đinh Văn Minh (linh mục quản xứ Diễn Đoài) ngăn cấm học sinh đến trường, tạo cớ để gây xung đột lương giáo, vu cáo chính quyền đàn áp tôn giáo, đánh bóng tên tuổi; rồi những Nguyễn Ngọc Ngữ (quản xứ Đông Kiều, Diễn Châu), Lê Công Lượng (quản xứ Xuân Kiều, Nghi Lộc), Nguyễn Đức Nhân (quản xứ kẻ gai, Hưng Nguyên)… lợi dụng Mùa chay và Lễ Phục sinh để kích động giáo dân lấn chiếm đất đai, xây dựng cơ sở thờ tụ trái phép, gây bức xúc trong dư luận, làm mất an ninh, trật tự, đoàn kết lương giáo, ảnh hưởng đến hình ảnh Giáo hội.

Buồn thay!

(#Khanh Quỳnh#)