Internet đã và đang trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống và công việc hàng ngày. Nó đem lại cho con người vô vàn những tiện ích, những ứng dụng có giá trị sử dụng cao, những nguồn tri thức, hiểu biết vô hạn cũng như giải phóng sức lao động của con người trong nhiều lĩnh vực. Sự bùng nổ của Internet và phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin – truyền thông đã tạo cơ hội cho tất cả mọi người trở thành các nhà cung cấp thông tin. Tuy nhiên, đi cùng với sự nở rộng của mạng xã hội (fb, zalo…), blog, wiki, và các kênh xuất bản online khác nhau là một thực tế không thể tránh khỏi: thông tin trở nên hỗn tạp và người dùng tin có thể phải trả giá cho việc sử dụng thông tin thiếu chất lượng, thiếu độ tin cậy, thậm chí sai lạc. Bên cạnh đó iternet làm cho con người ta sống ảo hơn, ít quan tâm tới thực tế cuộc sống, họ đánh giá sự vật, hiện tượng chỉ thông qua những bài viết được đăng tải trên mạng xã hội. Để phân tích luận điểm này hôm nay tôi xin phép được phân tích và thông não cho một số thành phần có quan điểm lệch lạc, chưa nhận thức đầy đủ về tình hình chính trị cuả đất nước đã vội vàng đưa ra những kết luận sai lầm về mặt tư tưởng.



(p/s: cùng hành động như nhau nhưng người viết báo lại có hai cách nhìn nhận, đánh giá vấn đề khác nhau: khi nguyên thủ Việt Nam thì truyền thông cho rằng là “diễn”, là hành động không đẹp. Nhưng khi là nguyên thủ Mỹ thì họ cho rằng đó là sự “hào phóng”. Chúng tôi gọi những người đánh giá như vậy là những kẻ mắc hội chứng vọng ngoại, bài ta)
Đầu tiên rất nhiều người cuồng phương tây, cho rằng phương tây luôn tốt, tại sao chúng ta không học tập theo mô hình của phương tây? tại sao không phát triển được như họ?
Xin thưa rằng, phương tây có nền khoa học công nghệ đi trước chúng ta hàng trăm năm, khi bọn họ biết đưa quân đi xâm lược nước khác, biết xuất khẩu tư bản thì chúng ta vẫn đang sống trong triều đại phong kiến, cổ hủ, lạc hậu, còn bị chế diễu là ANAM MIT, vậy thì làm sao chúng ta có thể ngay một lúc mà bắt kịp được họ???? (vì thế đừng bao giờ có cái kiểu con nhà nghèo cứ nằm than thở khi nào cho giàu bằng họ thế). Bên cạnh đó, ngay cả ở những nước phát triển mạnh đứng đầu thế giới như Mỹ thì vẫn tồn tại rất nhiều bất ổn như: các cuộc biểu tình vẫn diễn thường xuyên , nạn phân biệt chủng tộc, nạn buôn người, buôn ma túy, khủng bố …. Các bạn hãy nên nhớ, Việt nam khác hoàn toàn với phương tây kể cả thể chế lẫn văn hoá vì thế ko nên áp đặt hay so giữa quốc gia này với quốc gia khác.

Tiếp theo lại có ý kiến cho rằng tại sao các nước như Hàn Quốc, Singapo … trước đây có nền kinh tế như chúng ta nhưng bây giờ nhờ theo con đường tư bản chủ nghĩa nên phát triển vũ bão vượt xa chúng ta. Nhìn thoáng qua thì cũng có ý đúng nhưng thực tế lại không phải như vậy:
– Với Hàn Quốc: Họ phát triển được như ngày hôm nay bên cạnh những chính sách phù hợp thì một trong đó những nguyên nhân chủ yếu đó là họ sẵn sàng chấp nhận cúi đầu, làm chó săn cho người Mỹ để đi xâm lược nước khác (lính đánh thuê), cũng phải nhắc lại thời điểm đó khi chủ nghĩa cộng sản lên cao trào có xu hướng lan rộng khắp thế giới nên người Mỹ buộc phải đầu tư cho HQ để ngăn cản việc này. Tuy nhiên như chúng ta đã thấy hiện nay các căn cứ quân sự của người Mỹ vẫn có mặt khắp Hàn Quốc, người Hàn vẫn phải cúi đầu và lệ thuộc vào người Mỹ. Liệu một ngày khi Mỹ rút đi, hoặc là trừng phạt Hàn Quốc vì tội làm phật lòng ông chủ thì đất nước này sẽ ra sao??? (tôi dám chắc là không trụ nổi quá 01 năm).

– Với Singapore: Công nhận là họ phát triển thật nhưng các bạn phải nhớ rõ một điều, Singapore trước đây là một hòn đảo thuộc chủ quyền cuả Malaysia, dân số ở đây chủ yếu là các các bộ tộc người Mã lai. Nhưng bây giờ thì sao, dân bản địa hầu như đã bị đuổi đi hết hoặc rơi vào tình trạng vô gia cư, còn dân cư bây giờ chủ yếu lại là người gốc hoa. Thử hỏi nếu là người Việt Nam, một đất nước giàu lòng yêu nước có truyền thống mấy nghìn năm dựng nước, giữ nước thì chúng ta có chịu như vậy không????

– Với Việt Nam: Một dân tộc hơn một nghìn năm bị phong kiến phương Bắc đô hộ, rồi lại trải qua hai cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, rồi lại chiến tranh giúp nhân dân Camphuchia, chiến tranh biên giới 1979…. thử hỏi làm sao mà có thể thần tốc được? Bên cạnh đó vị trí địa lý cũng là một yếu tố làm chậm sự phát triển: Chúng ta bị kìm kẹp giữa một bên là phe phương tây (đứng đầu là Mỹ), một bên là TQ (ông láng giềng không mấy thân thiện), theo ai cũng chết mà không theo ai cũng bị dòm ngó, o ép. Bên cạnh đó, thiên tai, lũ lụt cũng thường xuyên hoành hành làm chậm đi sự phát triển của đất nước.

Cuối cùng là xu thế đòi đa nguyên, đa đảng, dân chủ phương tây để phát triển: Xin thưa với các bạn rằng Mỹ và phương tây về bản chất luôn là đế quốc, họ chỉ quan tâm đến lợi ích của đất nước họ thôi, các bạn hãy xem Mỹ và phương tây đem đến cho nền dân chủ cho đất nước Iraq, Serie, Iraq, libya, ucraina .. bây giờ thế nào? Hay là hàng nghìn người dân vô tội vẫn chết oan, tha phương cầu thực do nội chiến … cũng là đa đảng đấy, nhưng có được như Việt Nam không????

Qua một vài phân tích ngắn ở trên chúng tôi muốn gửi đến bạn đọc một lời nhắn nhủ: Thông tin trên mạng đa chiều, đa lĩnh vực tuy nhiên khi chúng ta tiếp cận nó cần có một cái nhìn khác quan, toàn diện, không nên sống ảo quy chụp, phiến diện dẫn tới sự lệch lạch về tư tưởng”. Ở nước ta, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn và không thể phủ nhận được, chúng ta hãy giữ vững niềm tin đó và cùng nhau xây dựng một đất nước giàu mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh./. – P.H-
-Thanh Niên Việt Nam