ĐẶNG HỮU NAM – HẬU DUỆ BẤT TÀI CỦA HÍT- LE

Những ngày qua, câu chuyện thị phi của Linh mục đầy tai tiếng Đặng Hữu Nam vẫn cứ tiếp diễn từng ngày, từng giờ. Khi mà câu chuyện của ông ta xuất hiện ngày nhiều hơn trên các mặt báo, các blog và các trang mạng xã hội, tôi đã không khỏi tò mò về con người ông ta. Đường đường là linh mục “một người đứng trên nghìn người” nhưng ông ta lại có những tư tưởng và hành động làm mất đi hình ảnh đẹp đẽ của người công giáo trong mắt quần chúng. Không biết, từ đâu, ông ta tự cho mình cái quyền được thao túng con chiên của mình như những nước cờ phục vụ cho lợi ích của ông ta như vậy. Và khi tôi đọc xong một bào báo về “Hít-le và những kẻ phát xít trong quá khứ” tôi cũng cho mình được một câu trả lời ưng ý.

Quả thực nghiên cứu về lịch sử của chủ nghĩa phát xít, tôi nhìn nhận ra điểm chung giữa tư tưởng Đặng Hữu Nam với tư tưởng của Hít-le trong quá khứ. Đó là tư tưởng độc tài, chuyên quyền, phản dân chủ, nhẫn tâm độc ác. Chắc hẳn học lịch sử ai cũng biết răng Hít – le là con người có tư tưởng độc tài đến mức nào, hắn luôn tự cho mình là đúng nhất, mọi suy nghĩ của hắn sẽ áp đặt vào ý chí và hành động của người khác, của những người dưới quyền và rộng hơn là hắn muốn áp đặt suy nghĩ của hắn lên toàn nhân loại. Còn về sự nhẫn tâm, độc ác của Hít le thì khỏi phải bàn cãi, hãy cứ lật lịch sử ra đếm những sinh linh vì hắn mà chết, đếm những người do Thái vì hắn mà thành kẻ đào tẩu thì chúng ta sẽ thấy. Hơn 70 năm sau, Đặng Hữu Nam đã xuất hiện như một hậu duệ của Hít-le, vẫn là cái tư tưởng độc tài, chuyên quyền, phản dân chủ. Ông ta lợi dụng cái vị trí linh mục, lợi dụng sự tín nhiệm của những đứa con chiên để thúc ép, bắt  buộc những đứa con chiên của mình phải ra đường biểu tình, nổi dậy chống chính quyền, chống người thi hành công vụ, phá hoại cơ sở vật chất của nhà nước. Bằng thần quyền giáo lý, ông ta đã gieo rắc vào con chiên của mình tư tưởng “nghe cha thì sống, chống cha thì chết” và đó là mầm mống cho sự chống đối cực đoan của giáo dân. Đặng Hữu Nam chắc chắn không biết và dường như ông ta cũng không cần biết giáo dân của ông ta có thực sự muốn theo mình đi biểu tình, đi chống đối chính quyền hay không. Tôi là một người ngoài cuộc, nhưng nhìn vào những gì đã xảy ra, tôi cũng cảm thấy phần nào sự mệt mỏi của quần chúng. Bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ ruộng nương để đi biểu tình và hệ lụy là phá tan đi sự bình thường của mọi hoạt động sinh hoạt, sản xuất hằng ngày của bà con, xa hơn nữa chính là đưa đồng bào giáo dân rơi vào cảnh kiệt quệ về kinh tế,…

Nói đến sự nhẫn tâm, độc ác của Đặng Hữu Nam, tôi muốn dành riêng ra một đoạn để nói lên điều đó. Sự nhẫn tâm, độc ác của Đặng Hữu Nam không phải là gây ra cái chết cho hàng triệu sinh linh như Hít-le. Nhưng trong cái thời kì hòa bình này, trong bối cảnh xã hội như ở Việt Nam hiện nay, thì những điều ông ta làm là quá ác độc. Minh chứng cho sự độc ác đó, chính là việc Đặng Hữu Nam đã bắt ép nhưng đứa trẻ trong giáo xứ của mình đi tuần hành, biểu tình với lý do được ngụy trang khéo léo là khiếu kiện, phản đối formosa nhưng bản chất chính là để phục vụ cho mục đích dơ bẩn của mình.

Ông ta muốn chống đối chính quyền, muốn thống lĩnh cả hàng nghìn giáo dân, nhưng lại tệ bạc đến mức phải lấy những đứa trẻ con thơ dại ra để làm công cụ, là tấm lá chắn hữu hiệu để bảo vệ ông ta thực hiện mục đích cá nhân. Thử hỏi một con người như vậy lấy tư cách đâu để đứng trên hàng nghìn quần chúng giáo dân? Lấy tư cách đâu để xứng đáng là vị linh mục được con chiên gọi là “Cha”? Lấy tư cách đâu để trở thành người phát huy được niềm tin tôn giáo ở Việt Nam? Ông ta không những đang ngày càng làm mất đi nét đẹp, giá trị nhân văn cao cả của Thiên Chúa giáo mà còn đang dần biến nó thành công cụ phục vụ cho mưu đồ chính trị của bản thân.

Bởi vậy, hãy tỉnh táo và làm mọi cách để chăm sóc cho con em của mình, bảo vệ mầm non tương lai của đất nước. Đừng để tên linh mục chuyên quyền, phản dân chủ, nhẫn tâm, độc ác phá hoại đất nước, quê hương, gia đình mình.

#A.Q#