ĐẠI TÁ LÊ BÌNH GỮI THIẾU TƯỚNG LÊ MÃ LƯƠNG

Gửi thiếu tướng Lê Mã Lương, nguyên Gđ Bảo tàng Qđ.

Tôi đã đọc nội dung anh trả lời thiếu tướng Hoàng Kiền mà thấy lòng đau nhói. Đau bởi đó là suy nghĩ và hành động của một người từng được ăn học, trọng vọng và đeo hàm tướng là anh. Anh nói anh Kiền chưa đọc cuốn ‘Gạc ma vòng tròn bất tử” mà đã vội phản ứng gay gắt? không biết có đúng không? Nhưng tôi thì đã đọc bản thảo đến 2 lần khi nó được gửi xin ý kiến ở HQ. Khi đó tôi còn nghe anh Lê Mã Lương tuyên bố rằng “không ai có đủ trình độ và thẩm quyền thẩm định nội dung của sách này”. Không biết có đúng không và khi đó tôi chỉ bảo với anh em là nói bậy bạ. Đọc xong toàn bộ bản thảo tôi phát hiện ra rằng đây là cuốn sách có ý đồ chính trị xấu rất nguy hiểm nên đã viết nhận xét gửi đề nghị quân chủng đề nghị cấp có thẩm quyền không cho in phát hành. Tháng 4 và tháng 7 năm 2016 có dịp làm việc ở Ban TGTW tôi cũng đã nói về cuốn sách này và được biết BTGTW đã không đồng ý cho in ,nên trong phát biểu tôi có lồng ý khen và nhắc đến vai trò gác cửa tư tưởng của cơ quan này. Tôi thấy anh cố tình lập luận bảo vệ cuốn sách mà anh là người biên tập, nhưng thiết nghĩ anh đã học ĐHTH sử và từng nghiên cứu bảo vệ luận án phó tiến sĩ thì làm sao anh không biết được cái cốt lõi của sách đấy là gì? Anh bảo anh đã nung nấu bao lâu để cho ra đời cuốn sách viết về Trường Sa. Suy nghĩ việc làm ấy là tốt. Song viết cái gì, thể hiện thế nào mới là quan trọng. Quyển sách này của anh là tập hợp những mẩu chuyện không chỉ nói riêng về Trường Sa mà có cả chuyện ở Vị Xuyên và nơi khác nữa. Điều quan trọng là các mẩu chuyện dù có thông tin sai và chưa được kiểm chứng nhưng nó được tác giả sắp xếp bố cục rất chặt chẽ theo một chủ ý chính trị hẳn hoi, mà đọc xong toàn bộ nó toát lên một thông điệp rằng: đừng tin theo Đảng CSVN và chế độ xã hội ở đất nước này, đừng hy sinh mất xác vô ích để bảo vệ cái chế độ này và, phải cư xử với những người lính Ngụy chết ở Hoàng Sa như những anh hùng, liệt sĩ ở Trường Sa…

Liệu người như anh không hề biết cái kết cấu với tư tưởng xuyên suốt của cuốn sách ấy? Và tôi hiểu tại sao anh cố tình làm cái chuyện cho in phát hành đã rồi này, và thậm chí đã chuyển nhượng bản quyền cho người nước ngoài. Đó là cái tâm vì nước vì dân của anh đấy sao? Anh kể đã có nhiều cống hiến cho đất nước. Vâng, những cống hiến ấy đã được Đảng, Quân đội và nhân dân ghi nhận, dành tặng những danh hiêu, huân huy chương cho anh, và hơn nữa đã trao cho anh quân hàm tướng cùng vị trí trọng vọng. Anh nói đã noi gương cha liệt sĩ và cống hiến như vậy thì làm sao lại làm cái việc phản lại Đảng và nhân dân? Anh làm lịch sử chắc cũng biết đã có những người khi được lên chức cao vị trong chẳng đã quay lại làm hại dân hại nước đó sao? Và nhỡn tiền, có mấy vị tướng Công an, Quân đội cũng là anh hùng như anh được Đảng và dân giao cho trọng trách, họ đã lợi dụng để ngầm làm hại dân hại nước, đang bị dư luận phỉ báng và luật pháp khởi tố đó sao? Công lao thành tích nhiều và từng ở trên đỉnh vinh quang nhưng nếu không biết rèn luyện tu dưỡng thì đâu còn giữ được như cũ, thậm chí trở thành kẻ phản bội, như Bác Hồ đã từng răn dạy đó sao? Tôi không có nhiều thành tích như anh song gần 44 năm quân ngũ với gần 20 năm mang hàm đại tá, nếu không vì sự hẹp hòi ích kỷ và cố chấp nhỏ nhen của một ông thủ trưởng có quyền lực ở đơn vị trù dập bởi lý do không đâu thì có lẽ trên vai tôi cũng không thua anh. Song quân hàm tá tướng gì cũng là do Đảng, Quân đội và Nhân dân trao cho và đòi hỏi người mang nó phải nỗ lực tương xứng để phụng sự đất nước chứ không phải lấy nó làm bình phong để làm cái việc đi ngược lại lợi ích quốc gia dân tộc. Tôi thiết nghĩ, so với bao đồng chí đồng bào đã cống hiến hy sinh, nhiều người còn chưa tìm thấy hài cốt (gia đình tôi cũng có chú ruột hy sinh năm 1969 đến nay chưa có mộ) thì anh đã quá may mắn và được ưu ái khá lớn. Vậy mà phải chăng sự ưu ái cùng với cái áo hào quang mà Đảng, Nhân dân dành cho anh đến lúc này không còn lấp đủ tham vọng của anh nên anh đã cố tình làm cái việc phản bội lại chính mình, người cha liệt sĩ của mình và bao đồng chí đồng bào của mình? Tôi cũng trộm nghĩ: Lê Mã Lương một thời làm tấm gương cho thanh niên ra trận ngày xưa có phải xuất phát từ suy nghĩ và hành động của dòng giống con lạc cháu hồng thực sự hay chỉ là việc làm của một tư tưởng cơ hội tạo cố leo cao để rồi quay lại làm hại Tổ quốc? Và phải chăng, viên đạn của kẻ địch găm vào mắt anh lâu nay nó nằm im đến giờ mới phát tác cái bản chất kẻ thù của nó khiến cho mắt anh nhìn lại Đảng, chế độ và đồng bào mình bằng con mắt kẻ thù, khiến anh dẽ dàng bán rẻ lương tâm cho quỷ dữ, cố tình cho ra đời cuốn sách độc hại kia? Kẻ xấu thì cười sung sướng vì đã lợi dụng hoặc đã mua chuộc, lôi kéo được anh để chống lại tất cả những gì mà anh, bố anh và gia đình cùng các thế hệ trong đất nước này đã cống hiến hy sinh bao lâu mới có được. Còn anh thì ngu muội hay cố tình lờ đi để bảo vệ cho cái điều sai trái mà anh đã trót nhúng tay vào còng của quỷ. Đừng lừa dối mọi người nữa anh Lương ạ. Những âm hồn của đồng bào đồng chí và của bố anh sẽ phán xét anh đấy. Hãy tỉnh táo và xem xét lại đi đừng để kẻ xấu lợi dụng và điều khiển anh nhé.

Lê Bình – cựu đại tá quân chủng Hải Quân.