Cùng trở về với những ngày tháng Tư lịch sử  

 

Sống trong những ngày cuối cùng của tháng Tư lịch sử, chúng ta lại bồi hồi nhớ về cái ngày cách đây 42 năm ấy, ngày mà lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trên nóc Dinh độc lập, ngày Bắc – Nam sum họp, non sông quy về một mối.

Phải nói rằng để làm nên chiến thắng mang tầm lịch sử ấy, tất cả đều nhờ vào “Thiên thời – địa lợi – nhân hòa”. Sau khi Hiệp định Paris được ký kết  năm 1973, tinh thần và khả năng chiến đấu của quân đội Việt Nam Cộng hòa suy giảm nghiêm trọng. Các mục tiêu tác chiến không hoàn thành, liên tiếp thất bại trên chiến trường, cộng với việc Mỹ đột ngột cắt giảm viện trợ, đã khiến cho chế độ Việt Nam Cộng hòa đang dần thoi thóp, chỉ còn biết cố gắng duy trì nốt hơi thở yếu ớt của mình. Lực lượng Quân lực Việt Nam Cộng hòa suy yếu cả về vật chất lẫn tinh thần, số lượng binh lính đào ngũ tăng mạnh, lên đến cả nghìn người trong một ngày, dấu hiệu báo trước một chế độ đang trên bờ vực thẳm

.

Trong lúc ấy, chưa bao giờ lòng dân lại hừng hực khí thế giải phóng đến thế. Khi các cánh quân tiến vào, quần chúng đã đứng lên diệt ác ôn, giải phóng phường, treo cờ cách mạng. Bởi vậy mới nói, “quần chúng như thùng thuốc nổ, khi có ngòi nổ đủ sức công phá thì sức mạnh quần chúng bung ra không gì cản nổi, và quân đội lúc này chỉ đóng vai trò ngòi nổ đủ mạnh”. Nếu chỉ với nhân lực, tài lực của Quân đội Giải phóng thì chưa hẳn cuộc cách mạng này đã thắng trọn vẹn đến thế. Phần lớn quân lực Việt Nam Cộng hòa lúc đó đã tan rã, phần nhiều ra hàng hoặc vứt bỏ vũ khí về với gia đình. Do đó khi quân Giải phóng tiến vào Sài Gòn, hầu hết chỉ còn những ổ kháng cự nhỏ lẻ, thiếu tổ chức, chẳng cần nhiều đến bạo lực cũng dễ dàng buộc chúng đầu hàng. Thậm chí với ước muốn kêu gọi người dân đồng tình ủng hộ mình, trước giờ cáo chung, chính quyền Sài Gòn đã tuyên truyền rằng quân Giải phóng sẽ “dìm Sài Gòn trong biển máu”, thế nhưng ý định của chúng không những không thành, mà người dân còn phấn khởi hơn nữa khi đón chào quân Giải phóng và cùng họ đánh chiếm nốt các mục tiêu “cứng đầu” còn sót lại.

Song song với các hoạt động Quân sự là hoạt động nổi dậy giành chính quyền của quần chúng nhân dân, trong đó lực lượng nòng cốt phải nói đến ở đây chính là lực lượng Thanh niên xung kích. Hoạt động nổi dậy được xác định tiến hành trên 5 khu vực của Sài Gòn, với sự tham gia của đông đảo các lực lượng như Công nhân, nông dân, trí thức, học sinh, sinh viên, và đặc biệt là sự tham gia của đồng bào Công giáo (do thanh niên Công giáo cùng các sở, cha xứ… phụ trách).

11h30ph ngày 30 tháng 4 năm 1975, trung úy Quân Giải phóng Miền Nam Việt Nam Bùi Quang Thận đã hạ lá cờ “ba sọc” của chế độ Việt Nam Cộng hòa xuống, và ngay sau đó, lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam tung bay trên nóc Dinh độc lập. Tổng thống Dương Văn Minh thay mặt toàn bộ nội các của chính quyền Sài Gòn đã đọc tuyên bố đầu hàng vô điều kiện với quân đội Cách mạng, chiến tranh kết thúc.

Nhắc lại một trang lịch sử đầy tự hào của dân tộc, ta càng thấy biết ơn sự hy sinh của những anh hùng, liệt sỹ, của những người dân yêu nước, và đặc biệt là sự lãnh đạo sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các vị tướng tài ba. Chế độ Việt Nam Cộng hòa đã hoàn toàn sụp đổ, đất nước được thống nhất, đây được coi là một ngày lễ lớn của dân tộc, ngày vui chung của cả non sông.

Thế nhưng, đâu đó trên đất nước ta, đến bây giờ vẫn còn tồn tại những kẻ mang tâm lý cuồng tín với lá cờ “ba sọc”, mê muội, ấu trĩ cung phụng cho bọn phản động lưu vong, với mong muốn gây dựng lại chế độ Việt Nam Cộng hòa, biến nước ta thành thuộc địa của Mỹ thêm một lần nữa. Đặc biệt, thủ đoạn của chúng hiện nay quá rõ ràng khi lợi dụng niềm tin tôn giáo để lôi kéo đông đảo quần chúng tuần hành, biểu tình, gây áp lực với chính quyền. Và những tên ăn tiền, hưởng lợi từ chúng vẫn miệt mài “tận dụng thời cơ” để làm loạn. Ngày “Quốc hận” của chúng đang gần kề, chắc hẳn chúng sẽ không dễ dàng để cho cái thời điểm ấy trôi qua “lãng phí”. Bởi thế, mỗi chúng ta, những người con của đất Việt, những người có lòng tự tôn, yêu nước, không phân biệt lương – giáo, không phân biệt đẳng cấp, tri thức, hãy cùng nhau lên án những hành động phá hoại của chúng, tuyệt đối không để cái chế độ “thối nát” Việt Nam Cộng hòa ấy có cơ hội “nhú mầm” lần nữa trên đất nước ta.

Như lời Bác Hồ đã nói “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi”.