CON XIN THÚ NHẬN

Lạy Chúa Giêsu!
Hôm nay, con xin mạo muội bày tỏ suy nghĩ của mình với Đức Thiên Chúa đáng kính cùng tất cả anh chị em quý thân hữu!
Con là một giáo dân trên mảnh đất giáo xứ Đông Kiều, thuộc giáo hạt Đông Tháp, xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, Nghệ An, một vùng đất mà tuổi thơ con gắn liền với những tháng ngày yên bình, trong veo theo những cánh diều no gió, là nơi mà trước đến nay, con luôn tự hào và cảm nhận được sự ấm áp, sẵn sàng chở che, bao bọc cùng những nụ cười thân thương của bà con giáo xứ mỗi khi con đi xa trở về. Về nơi đây, con như về lại với bản ngã của chính mình, biết sống trách nhiệm hơn, yêu thương và vị tha hơn trong cuộc sống cũng như xây dựng giáo xứ và quê hương. Về nơi đây, con mới hiểu được lẽ sống và cả sự rạch ròi giữa đạo và đời , giữa tình đoàn kết lương giáo khăng khít bền chặt được các bậc tiền bối xây dựng lâu nay.
Thế nhưng, kể từ khi cha Đa-minh Nguyễn Ngọc Ngữ về làm quản xứ, chăn dắt chúng con, những việc làm của cha đã trái lại những lời mà Chúa dạy chúng con. Kinh thánh có dạy “Mỗi người phải phục tùng nhà cầm quyền, vì mọi quyền bính bởi Thiên chúa”…. Quyền bính được trao cho con người không phải để sử dụng cách chuyên chế, mà chính để phục vụ cộng đồng và hành động vì công ích”, điều đó cho con hiểu hơn về pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, là một người chủ chăn mà Cha Ngữ không truyền bá cái hay cái đẹp trong kinh mà còn có tình làm trái pháp luật đó là chỉ đạo chúng con chiếm đất, xây dựng nhà trái phép cho Cha. Khi lực lượng chức năng xuống lập biên bản sai phạm thì Cha lại có những phát ngôn bậy bạ: “Đ*t mẹ, bây không làm ra vụ này. Tau rung chuông cả nghìn người, bay giỏi lắm vài chục thằng công an, dân phòng chứ mấy”… Con không thể tin những ngôn từ đó lại có thể phát ra từ miệng của một người giảng kinh Thánh, nói lời hay ý đẹp, chia sẻ và ban phước lành của Chúa như Cha Ngữ. Không chỉ vậy, vì vài lá cờ trong nhà thờ do mưa to gió lớn mà bị rách cha lấy cớ đó để gây hấn với chính quyền, con thấy điều đó thật vô lí. Sự phẫn nộ của dân cũng đến đỉnh điểm khi Cha không những không thay đổi thái độ hành xử mà còn chỉ đạo nhổ cổng chào của xóm đang căng băng rôn chào mừng ngày quốc khánh – ngày lễ trọng đại của toàn dân tộc ta. Hành động này như giọt nước làm tràn ly gây nên sự phận nỗ trong lương dân của xã, bản thân con cảm thấy rất tội lỗi với hành động của mình khi đã không nói lên được chính kiến của mình mà còn làm theo lời chỉ đạo của Cha Ngữ.
Cách một tuần này, con luôn đau đáu suy nghĩ, như vừa hồi tỉnh cơn mê muội sau sự cứu rỗi ân điển của Chúa. Một sự việc khiến con suy nghĩ nhiều, đó là sự giúp đỡ của chính quyền đối với tính mạng của Cha Ngữ và Cha Kế. Ngày 30/11, khi Cha Ngữ và Cha Kế cùng HĐMV lên trụ sở UBND xã Diễn Mỹ để làm việc thì nhân dân Diễn Mỹ tiến lên bao vây. Cũng may, các cấp chính quyền và cán bộ công an đã kịp thời có mặt để vận động bà con giải tán và đưa các Cha trở về an toàn. Nhưng điều khiến con băn khoăn hơn là được sự bảo vệ an toàn của chính quyền nhưng sao Cha Ngữ vẫn nói là chính quyền huy động côn đồ để bắt giữ, đánh đập cha trong khi cơ thể của Cha hoàn toàn khoẻ mạnh, và những côn đồ mà cha nói kia đều là hàng xóm, láng giềng xưa kia luôn đoàn kết với giáo dân mình. Anh em chúng con sống dưới ân đức, sự che chở của Thiên Chúa nhưng chúng con cũng đang sống trên mảnh đất quê hương, đất nước mình mà cha ông đã đánh đổi biết bao xương máu để giữ gìn, anh em chúng con hiểu được đạo lí, lẽ phải. Con viết lên những lời này mong Cha Ngữ hãy nhìn nhận những sai lầm của mình để chăn dắt chúng con, những người kito hữu sống tốt đời, đẹp đạo, tuân thủ pháp luật, gắn bó khăng khít với nhau và đoàn kết xây dựng giáo xứ ngày càng vững mạnh, góp phần đưa quê hương phát triển.
Xin chúa thương xót con!
Lạy chúa lòng thành!
Diễn Mỹ, ngày 07/11/2017

Authur. Montenali